Chương 01: Tôi là mẹ nó

26.6K 1.6K 650
                                    

Đệt đệt đệt!

Không phải mình trễ thật rồi đấy chứ!

Cô bé nhân viên đạp trên chiếc giày cao gót màu đen, gót nhọn giẫm lên mặt đất phát ra âm thanh cộp cộp cộp thanh thúy, giống như một đóa hoa đón gió, từ xa xa nhìn tới thì trông có vẻ đi lại khó khăn, thực chất lại đang bước nhanh như gió.

Nghĩ tới chính mình thân trâu thân ngựa chăm chỉ cần cù suốt một tháng, không thể chỉ vì ngày cuối cùng mà đem ném hết tất cả tích lũy chuyên cần.

Vừa xuống xe, cô gái vội vàng đi vào tòa nhà cao tầng, khuôn mặt được nhận diện tự động thông qua cửa chính rồi thì thôi đi, hôm nay ông chủ lớn còn muốn tới kiểm tra, nếu cô không đến đúng giờ, bị phát hiện được cô toi đời là cái chắc.

Bởi vì bước chân quá nhanh, bàn chân đi giày cao gót đã truyền tới cảm giác đau đớn, cô gái không nhịn được, đứng tại chỗ nghỉ ngơi một lát, nhưng xem lại thời gian, cô chỉ còn vừa đúng hai phút đồng hồ.

Tôi ổn, đột nhiên tôi không đau nữa rồi.

Quả nhiên mẹ không lừa mình, thời gian chính là liều thuốc tốt nhất :).

Tầng một của công ty có tổng cộng ba khu thang máy, mỗi khu có hai cửa, vị trí tọa lạc có thể xem là xa muôn vạn dặm, nếu lần này cô chạy không kịp, thì chuyển hướng sang cửa thang máy khác cũng không còn thời gian.

Khu thang máy gần cô nhất, một bên hiển thị từ tầng mười đi xuống, một bên là cánh cửa sắt đang khép dần.

"Chờ một chút! Còn tôi nữa!"

Cô bé nhân viên gần như sắp chạy tới nơi, trơ mắt nhìn cửa thang máy khép kín lại, trong lòng không biết diễn tả nỗi bất lực ra sao.

Đừng mà, chuyên cần của tôi...

Ngay tại thời điểm hi vọng tưởng như đã vụt tắt, một bàn tay cực kỳ xinh đẹp đột ngột vươn ra, xương bàn tay tinh tế, những ngón tay thon dài khẽ giữ lấy cửa thang máy, cửa thang máy cảm ứng được vật thể, tự động mở ra, mà người đàn ông đứng bên trong cũng hoàn toàn xuất hiện trước mặt.

Người đàn ông mặc một bộ Âu phục màu xám, áo sơ mi phẳng phiu không một nếp nhăn, cà vạt thắt tỉ mỉ, ngay cả mấy sợi tóc cũng lộ ra sự sạch sẽ gọn gàng. Vai rộng eo hẹp, hai chân thon dài, vạt áo chỉnh tề gọn gàng tinh tế phác họa ra dáng hình cơ thể. Âu phục kết hợp cùng áo sơ mi trắng bên trong, cộng thêm kính mắt viền bạc dựng trên sống mũi cao thẳng, làm cho khí chất nho nhã của người đàn ông pha thêm một hơi thở cấm dục không nói nên lời.

Cô nhân viên sau khi trông thấy đối phương, hai mắt trợn ngược lên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Trợ lý Tô!!!

Đây là chuyện cô có thể gặp được sao?!

Tô Chiết nhìn cô gái, gương mặt mang theo nụ cười dịu dàng: "Không vào hả?"

Giọng nói của đối phương như gió mát ngày xuân thổi tới bên tai, cô nhân viên vội vã đi vào, nét mặt không bày tỏ ra, nhưng trong lòng đã kích động đến gào thét.

Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với Tô Chiết như thế này, dù sao đây cũng là người bên cạnh của ông chủ lớn, khó tránh khỏi làm cho cô có chút căng thẳng: "Thật trùng hợp quá".

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ