Chương 24: Giới hạn mùa hè

7.9K 922 44
                                    

(*) Giới hạn mùa hè chỉ những thứ chỉ có vào mùa hè, nếu không có nó thì cám giác như mùa hè không được đầy đủ. Ví dụ: dưa hấu, kem lạnh...

Tô Chiết đẩy Cảnh Thuần ra, tiến đến tìm Diêm Quan Thương: "Cậu chủ, Em Trai đã làm xong hết rồi sao?"

Lời vừa nói ra, Golden như nghe hiểu được cái gì, chúi đầu chó vào người anh trai nó.

Tô Chiết thấy kỳ lạ, đang định ngó xem, ai ngờ Em Trai không chịu ngẩng đầu lên.

Diêm Quan Thương lạnh lùng cứng đờ "Ừ" một tiếng.

Tô Chiết nhìn tạo hình của một người một chó, dáng vẻ thế này đi lại không tiện, "Cậu chủ, ngài bỏ Em Trai xuống đi đã".

Diêm Quan Thương: "Không cần".

Nói xong hắn cất bước đi về phía trước, Tô Chiết vội vàng mở miệng: "Nhưng cứ như thế Em Trai sẽ không thể dẫn..."

Chữ "đường" còn chưa ra khỏi miệng, Diêm Quan Thương đã ôm chó đâm sầm vào cửa kính.

Trong chớp mắt, cả tầng một của cửa tiệm thú cưng yên tĩnh đến đáng sợ.

Tô Chiết: ...

Anh có thể nói mình không quen họ được không?

Anh thở dài, thôi ngốc thì đành ngốc, dù sao cũng là người nhà mình, không thể không cần.

Anh cất bước tiến lên đưa một người một cún ra khỏi cửa tiệm.

Vừa rồi đụng trúng cửa kính âm thanh phát ra không nhỏ, Tô Chiết nghe được rõ ràng tiếng kêu đau đớn của người đàn ông, anh tri kỷ hỏi thăm: "Cậu chủ, ngài có đau không?"

Diêm Quan Thương mang theo cái trán đỏ bừng, hùng dũng hiên ngang đáp: "Không đau".

Tô Chiết: ...

Người chết rồi, cái miệng vẫn cứng.

Tô Chiết đưa một người một chó ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh vỉa hè: "Cậu chủ, ngài chờ một lát".

Nói xong, anh vội vàng đi tới cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, chờ khi quay trở về trong tay đã có thêm hai chiếc kem que.

Diêm Quan Thương nghe được tiếng động ở bên, biết đối phương đã quay lại, vừa định mở miệng, trước trán truyền tới một đợt lạnh lẽo, đau đớn nóng bỏng giảm bớt trong nháy mắt.

Đầu ngón tay cầm bên ngoài vỏ chiếc kem của đối phương lơ đãng chạm vào trán hắn, người đàn ông hơi khó chịu nhíu mày kéo dài khoảng cách. Hắn không thích người khác chạm vào mình, thậm chí có thể nói vô cùng chán ghét việc tiếp xúc cơ thể. Chuyện này bà Diêm ngay từ đầu đã nghĩ mãi không ra nguyên nhân, dù sao trong nhà họ cũng chỉ có mỗi một mình Diêm Quan Thương ghét chuyện tiếp xúc thân thể, bà nắm tay thằng bé nó còn cảm thấy mất tự nhiên.

Tô Chiết thấy người trốn về phía sau, lại tiến thêm một bước dí túi đựng kem vào trán hắn: "Cậu chủ, ngài đừng nhúc nhích".

Diêm Quan Thương giơ một tay chặn chiếc túi trong tay anh, "Tôi nói rồi tôi không đau".

Tô Chiết: "Cậu chủ, ngài có đau mà".

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ