Sau khi nghe Tô Chiết nói xong, gương mặt thoạt nhìn qua vừa hung dữ vừa lạnh lùng của Diêm Quan Thương đã xuất hiện vết nứt, khó có khi không thể khống chế được.
Thậm chí hắn còn cảm thấy hơi xấu hổ.
"Cậu xem tôi là đứa trẻ ba tuổi?"
Tô Chiết lắc đầu, "Đâu có".
Diêm Quan Thương lạnh giọng: "Lấy đi".
Tô Chiết không chịu.
Dù sao hiện giờ thân phận của anh là hộ lý, đương nhiên phải đảm bảo cho đối phương ăn đủ ba bữa một ngày, đó là trách nhiệm của anh.
Giọng nói của Diêm Quan Thương như bị đông cứng lại: "Cậu nghĩ rằng tôi sẽ ăn?"
Tô Chiết: "Ngài không ăn?"
Diêm Quan Thương cười lạnh một tiếng, "Cậu quá tự tin rồi đấy".
Tô Chiết cầm thìa nhìn hắn, trong mắt không hề có chút bối rối khi bị người ta phản bác: "Cậu chủ, ngài không ăn thật sao?"
Diêm Quan Thương lạnh mặt ngồi ở đó: "Không..."
Tô Chiết thừa dịp hắn chưa kịp chuẩn bị: "Máy bay nhỏ đến ~"
Người đàn ông há miệng theo bản năng: "Hả..."
Diêm Quan Thương: ...
Bên tai truyền tới tiếng cười khẽ, tiếng cười này rất nhẹ nhàng, mặc dù làm cho người ta nóng mặt, nhưng lại không nghe thấy sự chế giễu từ nó.
Diêm Quan Thương cảm thấy mặt mình hơi nóng nực, nhất thời hắn không nghĩ chính mình sẽ tuân theo bản năng làm ra một hành vi ngây ngô như vậy, gương mặt đang căng cứng càng lúc càng nặng nề.
Tô Chiết chỉ ôm thái độ thử một lần, tính tình chó của đối phương anh thấy đã nhiều, lần đầu tiên thấy hắn ngây thơ như thế này, khác hình tượng xấu xa đáng ghét lúc bình thường một trời một vực.
Tướng mạo Diêm Quan Thương không tồi, chỉ là gương mặt của hắn tạo cho người ta cảm giác quá mức mạnh mẽ, xách một thứ trong số ngũ quan của hắn ra ngoài đã vô cùng hút mắt, đặt hết trên thân lại tự nhiên biến thành tự cao tự đại, khiến người nhìn thấy đã hơi sợ hãi muốn lùi bước chân. Cũng chính vì như vậy nên mỗi khi hắn không cười, liền tạo ra cảm giác áp lực khó mà diễn tả thành lời được.
Mà cái kẻ tệ hại này trừ khi trêu chọc người khác ra, bình thường căn bản chẳng bao giờ nở nụ cười.
Em trai của hắn – Diêm Đông Lâm thì lại là chuẩn tướng mạo của một vị công tử làng chơi, nhưng so với anh trai mà nói, đường cong gương mặt tuy cũng góc cạnh rõ ràng, nhưng lại không sắc bén bằng, đây cũng là một trong những nguyên nhân khởi nguồn cho cảm giác hung dữ trên tướng mạo của Diêm Quan Thương.
Huống chi hắn lại còn có một đôi mắt nhìn ai cũng khiến cho đối phương run rẩy, cho nên dù khuôn mặt đẹp trai chết người, cũng bị chứng nhận thành gương mặt bạo lực gia đình.
Lại thêm chuyện thân hình to lớn cao ngất, cho dù người nào nhìn thấy, ấn tượng đầu tiên cũng đều đánh giá rằng đây hẳn là một kẻ đẹp trai nhưng tàn bạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố Tử
General FictionTên gốc: 上司为何那样?- Thượng tư vi hà na dạng? Tác giả: 萝卜花兔子 - La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Chủ thụ, Hài hước, Vả mặt, 1v1. Nguồn raw: Tấn Giang Với sự giúp đỡ của anh Dịch ngay, chị Google cùng một số anh c...