Chương 54: Thân mật

7.4K 839 74
                                    

Tô Chiết không ngừng quan sát con mắt người bên cạnh: "Vừa rồi ngài nhìn thấy thật rồi sao?"

Trong lời nói đầy vui mừng không kiềm chế được, hoàn toàn quên mất thân phận Đặc Luân Tô của mình.

Nếu như bình thường, người có tính cách bình tĩnh tỉnh táo như Tô Chiết chắc chắn sẽ ưu tiên cân nhắc lợi và hại của sự việc này.

Nhưng lúc này anh đã bị vui sướng che mắt, không, là bị mười triệu sắp bay vào túi che mắt.

Cộng với phần lương non nửa năm qua, trừ bỏ thuế thu nhập cá nhân, anh hoàn toàn có thể trả được gần hai phần ba gánh nặng nhà cửa trên lưng mình.

Tô Chiết mua cho mẹ Tô một căn nhà không nhỏ, là một căn hộ cao cấp, ở khu Tĩnh An giành cho giới nhà giàu. Lúc trước chọn căn nhà như thế một là để mẹ có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn trong căn nhà to lớn, mở rộng tầm mắt và cuộc đời giữa một thành phố hiện đại. Hai, anh muốn mua căn nhà này để mẹ có thể dưỡng lão, hoàn cảnh xung quanh vô cùng tốt đẹp, cho nên sau khi nhìn thấy một chuỗi số 0 dài dằng dặc ở tít đằng sau, anh vẫn cắn răng ký tên xuống.

Mẹ anh ngậm đắng nuốt cay nuôi hai đứa con trai khôn lớn, mọi thứ tốt nhất trong nhà đều dành cho anh và em trai. Vì để tiết kiệm chi tiêu, hồi anh còn học cấp ba, một món hoa quả bà cũng nhịn, nhưng mỗi buổi tối trở về nhà bà luôn mang cho anh và Tô Đản thứ gì đó.

Có khi là hai quả táo, có khi là một túi hạch đào...

Mà mẹ Tô chỉ cười nhìn hai đứa con trai, tựa như con trai vui khỏe thì bà cũng ổn.

Bây giờ vẫn giống như hồi trước, thứ này là thứ mẹ anh nên nhận được. Mẹ phần cho hai anh em những gì tốt nhất bà có, anh cũng phải dùng năng lực của mình đem thứ tốt nhất đến cho bà.

Tô Chiết duỗi ra năm ngón tay huơ huơ trước mặt người đàn ông: "Cậu chủ, hiện giờ ngài thấy mắt của mình như thế nào?"

Âm thanh mang đầy niềm vui và bất ngờ của cậu hộ lý nhỏ truyền vào tai, giống như sau khi biết được đôi mắt của hắn có thể nhìn thấy, không ai có thể hạnh phúc được hơn cậu hộ lý nhỏ.

Trong lòng Diêm Quan Thương dâng lên một cảm giác khó hiểu, cảm nhận được đối phương thân mật kéo cánh tay của hắn. Lúc nãy khi thoáng nhìn thấy ánh sáng bừng lên trước mắt hắn đã hơi sững sờ nên không đứng vững, đối phương vô thức kéo tay hắn lại, sau đó nghe thấy hắn có khả năng nhìn thấy được rồi, trong chớp mắt đó hắn có thể cảm nhận được cái kéo tay của người kia càng thêm thân mật không chịu buông.

Mặc dù chỉ trong một giây lát ngắn ngủi, chắc tầm chưa tới một giây, nhưng Diêm Quan Thương đã thực sự nhìn thấy, hắn cảm nhận được rõ ràng.

Tất cả những sự việc đang xảy ra đều nằm ngoài dự liệu của hắn.

Hai mắt hắn đột ngột thấy được ánh sáng, cùng cậu hộ lý nhỏ vui sướng bất ngờ.

Diêm Quan Thương cảm nhận được bàn tay đang kéo cánh tay mình, gần như theo bản năng định kéo người đang gần sát mình ra thật xa, bởi vì hắn không thích tiếp xúc cơ thể với người khác.

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ