Chương 208 : Cố Nhân Không Nên Trở Về 8

95 5 1
                                    

Thẩm Thanh Thu không nói, nhưng ánh mắt chột dạ không thôi, rõ ràng Tiêu Mộ Vũ đoán đúng.

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu lại liếc sang người đàn ông vô cùng gai mắt kia, cũng không nói gì thêm, quay người đi chuyển gạch.

Thẩm Thanh Thu vội đi theo, người đàn ông thấy vậy cũng muốn đi theo, Thẩm Thanh Thu nghiến răng quay đầu chỉ vào xe gạch, nói: “Anh giúp dỡ gạch trước đi.”

Người đàn ông đi tới nửa đường lại lưu luyến không nỡ quay lại, ánh mắt đuổi theo Thẩm Thanh Thu. Ba người Tô Cẩn thấy vậy rất muốn cười, Tô Cẩn không nhịn được nói: “Sao thế, anh nhìn trúng đội phó của chúng tôi rồi à?”

Người đàn ông đỏ ửng mặt, vội xua tay, “Tôi… tôi chỉ tới giúp thôi.”

Bên kia Thẩm Thanh Thu đuổi theo Tiêu Mộ Vũ, vội vàng giải thích: “Mộ Vũ, em đừng giận, chỉ là chị lo chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng không muốn em cực khổ. Chị thấy Kẻ đánh cắp trái tim chỉ để tăng độ thiện cảm, chị muốn thử chút, không ngờ quá đà như vậy, sớm biết hậu quả lớn như thế, chẳng thà chị tự khiêng gạch còn hơn.”

Đôi môi Tiêu Mộ Vũ động đậy, sau khi hít một hơi liền nhàn nhạt nhìn Thẩm Thanh Thu, giọng điệu bình tĩnh nói: “Em hiểu, chị không làm sai, mượn được đồ thì hiệu suất sẽ cao hơn, mọi người cũng có thể thả lỏng chút ít.”

Tiêu Mộ Vũ nói xong, thấy dáng vẻ cẩn thận nhìn bản thân của Thẩm Thanh Thu, thế là vô cùng nghiêm túc nói: “Chị đừng nhìn em như vậy, em thật sự không giận. Em biết chị đang nghĩ gì, cũng biết chị không cố ý.”

Thẩm Thanh Thu vẫn luôn muốn cô thoải mái một chút, nhưng mấy chuyến trước đó một mình Thẩm Thanh Thu chuyển hai viên gạch một lần, Tiêu Mộ Vũ nhìn thân hình mảnh mai của cô ấy, cũng rất đau lòng. Cho dù trong lòng cô biết rõ Thẩm Thanh Thu giỏi đánh đấm tới cỡ nào, cũng không nỡ nhìn cô ấy cực khổ như thế. Dùng Kẻ đánh cắp trái tim để mượn công cụ, xác thực là cách hay, cho nên Tiêu Mộ Vũ quay người đi được mấy bước, cơn giận mất lí trí trước đó đã tiêu tan hoàn toàn.

Vốn dĩ Tiêu Mộ Vũ không phải người kích động, sao có thể ghen tuông vì chút chuyện này, còn nổi nóng với Thẩm Thanh Thu được chứ.

Vừa nói xong, người đàn ông bên kia đã dỡ gạch xong, chạy tới đưa tay muốn cướp gạch trong tay Thẩm Thanh Thu, “Cô Thẩm, những việc nặng nhọc này không để phụ nữ các cô làm, tôi đã nói rồi để tôi làm là được, cô mau nghỉ đi, gạch này nặng lắm, cô đừng để bị mệt.”

Thẩm Thanh Thu gióng lên hồi chuông cảnh giác, khi bàn tay to của người đàn ông không chút chừng mực thò ra, tay cầm gạch của Thẩm Thanh Thu nhanh chóng tránh đi, sau đó lùi sau một bước, ánh mắt lập tức nhìn về phía Tiêu Mộ Vũ ban nãy mặt mày vẫn nghiêm túc điềm đạm.

Được rồi, vẻ điềm đạm này đã nứt toác rồi. Lúc này Tiêu Mộ Vũ mím môi, ấn đường khẽ nhíu lại, ánh mắt hoàn toàn toát lên tâm trạng rất tệ hại lúc này của cô. Thấy Thẩm Thanh Thu nhìn mình, biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ cứng nhắc nhanh chóng quay mặt đi, cúi đầu chuyển hai viên gạch rồi rời đi.

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu liếc sang người đàn ông, mang theo hơi lạnh có thể dễ dàng cảm nhận được, “Tôi rất cảm ơn anh vì cho tôi mượn công cụ, nhưng đây là công việc thôn các anh sắp xếp cho chúng tôi, chúng tôi phải làm tốt, anh làm thế này không phải là giúp tôi, mà là đang hại tôi. Hơn nữa tại sao phụ nữ không thể làm những chuyện này, lẽ nào gạch chúng tôi chuyển không phải gạch à. Còn công cụ của anh, đợi lát nữa tôi dùng xong sẽ trả lại anh, đừng đi theo tôi nữa.”

[BHTT] [P2] NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ