Chương 294: Tỉnh Khỏi Cơn Mơ 5

279 21 0
                                    

Không người nào có thể đề kháng lại được người mình yêu nói lời yêu thương, đặc biệt là người không dễ nói ra chữ yêu trên đầu môi như Tiêu Mộ Vũ.

Không phải Thẩm Thanh Thu không biết Tiêu Mộ Vũ yêu mình, tình yêu của Tiêu Mộ Vũ có thể tràn ra ngoài từ trong nhất cử nhất động, từ trong ánh mắt thường ngày của cô, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn khó lòng chống đỡ với câu yêu thương Tiêu Mộ Vũ thì thầm bên tai bản thân.

Trái tim kích động không cách nào khống chế, thình thịch thình thịch đập loạn. Thẩm Thanh Thu không cách nào đè được kích động của bản thân, tay phải đưa ra sau gáy Tiêu Mộ Vũ, nghiêng đầu hôn cô.

Tiêu Mộ Vũ khẽ nghiêng người đè lên người Thẩm Thanh Thu, hai người lại trao nhau những nụ hôn triền miên khổ sở lần nữa trên sô-pha.

Thẩm Thanh Thu sợ Tiêu Mộ Vũ rơi xuống đất, co chân phải lên, tay trái đỡ lấy eo cô. Khi yêu một người, hôn là phương pháp biểu đạt tốt nhất, Thẩm Thanh Thu cảm giác bản thân đang nếm được một miếng bánh kem, ngọt ngào, ngập tràn hạnh phúc.

Nhưng lúc cảm xúc đong đầy, loại thân mật như thế lại khó lòng giải phóng triệt để yêu thương, năng lực tự khống chế của Tiêu Mộ Vũ đã bắt đầu tan rã.

Nhưng cuối cùng lí trí vẫn chiếm ưu thế, cô bắt buộc phải nghĩ cách để Thẩm Thanh Thu ra ngoài, hơn nữa tình trạng của cô cũng không cho phép bản thân tiếp tục ở lại đây với Thẩm Thanh Thu.

Tiêu Mộ Vũ cố gắng nâng người dậy, nhìn Thẩm Thanh Thu, dừng động tác. Vì hành động thân mật ban nãy, đôi môi Thẩm Thanh Thu đỏ ửng, ánh mắt mang theo nụ cười, chăm chú nhìn Tiêu Mộ Vũ.

“Sao thế?” Thẩm Thanh Thu cong môi cười rất quyến rũ, ánh mắt ngập ngừng nhìn tay Tiêu Mộ Vũ, hệt như yêu tinh.

Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ đỏ ửng, rụt tay về, nhỏ tiếng nói: “Hiện tại không thích hợp, em phải mau đưa chị ra ngoài.”

Thẩm Thanh Thu tiếp tục cười, “Mau ra ngoài, sau đó tiếp tục làm?”

Tiêu Mộ Vũ thực sự bị đồ khốn này chọc tức cười, khuôn mặt đỏ ửng, đưa tay véo lên khuôn mặt mềm mại của Thẩm Thanh Thu, “Mới bao lâu đã lại lộ hết nguyên hình rồi, mồm miệng không thể thật thà hơn chút à.”

Thẩm Thanh Thu cười híp mắt ôm lấy cô, “Tay em cũng không thật thà, miệng chị không thật thà thì đã sao?”

Tiêu Mộ Vũ câm nín nghẹn lời, lắc đầu nói: “Chị không đáng yêu nữa rồi.”

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, lại kéo Tiêu Mộ Vũ xuống, nhìn chằm chằm cô: “Chị không đáng yêu chỗ nào?”

Tiêu Mộ Vũ không nhìn Thẩm Thanh Thu, chỉ cười, lại bị Thẩm Thanh Thu cù ngứa eo, lập tức cong eo cười lên, “Thẩm Thanh Thu, không được nghịch.”

Hai người lộn một vòng trên sô-pha, nơi chật hẹp nào nào đủ sức chứa hai người trưởng thành nô đùa, rầm một tiếng, cả hai ngã xuống sàn. Thẩm Thanh Thu ôm lấy Tiêu Mộ Vũ, bị đè ở bên dưới.

Cú ngã này rất mạnh, Tiêu Mộ Vũ vội vàng bò dậy đưa tay kéo Thẩm Thanh Thu, sau đó vội xoa lưng cùng khuỷu tay cho cô ấy.

[BHTT] [P2] NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ