Chương 284: Như Mộng Như Không 1

184 13 0
                                    

“Ting, ting!” Tiếng chuông báo thức đột nhiên vang lên, phá vỡ giấc mộng của Tiêu Mộ Vũ.

Cô nhíu mày, đưa tay mơ mơ màng màng ấn tắt đồng hồ báo thức, có chút mệt mỏi xoa ấn đường.

Đúng vào lúc này cô cảm nhận được bên cạnh có người đang lật người, sau đó một cánh tay mềm mại đưa ra ôm lấy cô. Âm thanh mềm mại mang theo chút lười biếng vang lên bên tai, “Hôm nay được nghỉ, không cần dậy sớm như vậy.”

Tiêu Mộ Vũ quay đầu nhìn người bên cạnh, tóc tai đối phương có chút hỗn loạn xõa ra, cảm nhận được Tiêu Mộ Vũ quay lại, liền đè đầu xuống, vùi vào lòng Tiêu Mộ Vũ.

Vốn dĩ trong lòng Tiêu Mộ Vũ thấp thoáng cảm giác nóng ruột, nhưng nhìn thấy người trong lòng, trái tim bỗng bình tĩnh lại.

Cô cứ nhìn người kia như thế rất lâu, sau đó cúi đầu hôn lên trán người kia, mặt mày cong lên.

“Em quên tắt đồng hồ báo thức, làm ồn tới chị rồi. Có muốn ngủ tiếp không?”

Thẩm Thanh Thu ôm lấy cổ Tiêu Mộ Vũ, mở mắt nhìn Tiêu Mộ Vũ, khóe môi cong lên, “Cũng được, tuy dậy sớm, nhưng tối qua ngủ ngon lắm, nhưng mà có thể ngủ nướng thêm một lúc nữa không?”

Tiêu Mộ Vũ cười thành tiếng, “Không dậy vận động à? Không phải hôm nay cũng dậy chạy bộ sao?”

Thẩm Thanh Thu nhìn cô, chớp chớp mắt, sau đó cơ thể dùng sức lật người kéo Tiêu Mộ Vũ xuống, đè dưới người.

Mái tóc dài bồng bềnh của Thẩm Thanh Thu xõa sang một bên, cúi đầu cười nhìn Tiêu Mộ Vũ, đưa tay ấn lên ngực cô, trong đôi mắt hoa đào hiện lên nụ cười xấu xa, “Chị cảm thấy không cần, lượng vận động tối qua rất lớn, hơn nữa…”

Cô ấy cúi người xuống nhìn Tiêu Mộ Vũ, thong thả nói: “Hơn nữa buổi sáng cũng có thể tiếp tục vận động.”

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu ở trên nhìn xuống mình, trong con ngươi có chút tối tăm, khi Thẩm Thanh Thu chuẩn bị kết thúc trò đùa, liền ngẩng đầu hôn Thẩm Thanh Thu.

Người được hôn ngẩn ra, sau đó hồi đáp, sự lười biếng khi vừa tỉnh giấc buổi sáng nhanh chóng bị nhiệt tình cuốn bay.

Sau khi kết thúc “vận động” buổi sáng, Tiêu Mộ Vũ đi tắm, còn Thẩm Thanh Thu đã dọn dẹp xong đi thay quần áo.

Hơi nước phả xuống tỏa lên mặt Tiêu Mộ Vũ, dòng nước ấm áp chảy xuống không lập tức cuốn đi cảm giác còn sót lại trong cơ thể, gò má Tiêu Mộ Vũ ửng đỏ, trong mắt ngập tràn ngọt ngào cùng dịu dàng.

Rất nhanh sau đó có người khẽ gõ cửa, Tiêu Mộ Vũ vô thức đáp, “Sao thế?”

Âm thanh của Thẩm Thanh Thu truyền tới, nói: “Lấy quần áo cho em, buổi trưa hẹn với nhóm Trần Khải Kiệt cùng nhau ra ngoài ăn cơm rồi. Lúc này vẫn còn sớm, chúng ta ăn sáng trước.”

Tiêu Mộ Vũ khựng lại, nhớ ra xác thực có chuyện này. Bọn họ đã ra khỏi Thiên Võng hơn nửa năm, sau khi phó bản số mười kết thúc, Thẩm Thập Nhất đã giành chiến thắng trong ván cờ cuối cùng của Thiên Võng, nguy hiểm tới phút cuối cùng tìm được tài liệu mật kia, cứu Thẩm Thanh Thu ra ngoài.

[BHTT] [P2] NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ