Thẩm Thanh Thu quan sát một vòng, trong lòng đã hiểu ra, đây là một bệnh viện tâm thần.
Nơi này là nhà ăn, tất cả cửa sổ đều được bịt kín hai lớp, chỉ có phía trên căn phòng có hai hàng cửa sổ thông khí.
Bệnh nhân trong đây có nam có nữ, Thẩm Thanh Thu quan sát sơ, ngoại trừ cô ấy, nơi này còn có chín bệnh nhân khác, bốn nữ năm nam.
Trong số bốn bệnh nhân nữ, ngoại trừ người cao ráo nhìn có vẻ mới chỉ ngoài đôi mươi, ba người khác, hai người khoảng 30, 40 tuổi, còn một người tóc đã hoa râm, có lẽ đã ngoài 50.
Tuy mặt mày của bốn người phụ nữ đều giận dữ, nhưng từ đầu tới cuối đều không lên tiếng, khi ăn cơm cũng rất thong thả, cơ thể bàn ghế đều sạch sẽ.
Trong năm người đàn ông, ngoại trừ người đàn ông mặt mày gian ác, còn có một người với cơ thể vạm vỡ, lúc ăn cơm Thẩm Thanh Thu nhìn thấy cánh tay hắn cơ bắp có lực, là người thường xuyên luyện tập.
Tuy trên mặt của ba người còn lại cũng phẫn nộ không kém, nhưng nhìn dáng vẻ đều là người lỗ mãng, một người trong đó đã ngoài 50 còn đeo kính, di chuyển ánh mắt không quan sát vụ ẩu đả, toát lên mấy phần cảm giác người có học.
Thẩm Thanh Thu liếc một cái, ngoại trừ người đàn ông đeo kính, nhìn những người còn lại không hề yếu ớt, đường nét thể hình và cơ thể đều có sức mạnh nhất định.
Lại nhìn mấy người đang cười lạnh quây bên ngoài quan sát bọn họ, có năm bảo vệ, ba bác sĩ mặc áo blouse trắng, ngoại trừ y tá trẻ tuổi có vẻ ngoài xinh đẹp kia, còn có ba y tá khác, tuổi từ 20 tới 40.
Cũng có thể nói là tổng cộng có mười hai người.
Cửa sổ nhà ăn đã đóng lại, nhưng bàn phát cơm ngập ngụa nước canh lá rau. Sau đó quan sát cơm canh bị đổ trên đất, đều là lá rau bị hấp tới úa vàng, còn cả củ cải vừa nhìn là biết không hề tươi, tỏa ra mùi rất kì quái, nhìn có vẻ không khác gì thức ăn cho lợn, khiến người ta không có chút cảm giác thèm ăn nào hết.
Nhưng những người khác ăn uống cũng không thấy nhăn mày, thậm chí mấy người đàn ông bưng bát và miếng lớn nhai nuốt như thể sợ hết.
Bên phải nhà ăn là cửa, là loại cửa sắt chỉ có ô cửa sổ hình vuông trong suốt có thể nhìn thấy bên ngoài có người.
Bên cửa có máy quẹt thẻ, xem ra là đóng kín, quả nhiên là bệnh viện tâm thần, không cho phép bệnh nhân tùy tiện ra vào.
Rất nhanh sau đó tất cả mọi người đều đã ăn xong, mà cơm canh của Thẩm Thanh Thu cũng đã sớm bị đổ trên sàn.
Đúng vào lúc này, y tá trẻ tuổi xinh đẹp đứng dậy, mặt mày lạnh lẽo lớn tiếng hô: “Tất cả mọi người, đứng dậy, rửa sạch bát, lau sạch bàn. Số 032, nhặt cơm canh trên đất lên, lau sạch sàn, nếu không, ha…” Khi ả nói chuyện, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Thu hung ác, như thể nếu Thẩm Thanh Thu không làm theo sẽ ăn tươi nuốt sống cô ấy.
Thẩm Thanh Thu không hành động hấp tấp, cô ấy đi tới ngồi xổm xuống trước mặt gã đàn ông co ro trên sàn, đưa tay ra lạnh lùng nói: “Cởi áo ra.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [P2] NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNG
Ciencia FicciónTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn