Tô Cẩn không biết tại sao Tiêu Mộ Vũ có thể liên lạc với mình, nhưng lúc này cô nàng biết lần này hoàn cảnh mà năm người bọn họ phải đối mặt đều rất nguy hiểm.
Ngũ hành ứng với năm người, vậy rất có khả năng cả năm người đều sẽ gặp phải cục diện kiếp sinh tử này. Nhớ tới thông báo của hệ thống, Tô Cẩn, Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ đều đã vượt qua kiếp sinh tử, vậy Trần Khải Kiệt và Tả Điềm Điềm thì sao? Tại sao hai người này vẫn chưa có động tĩnh gì?
Trái tim Tô Cẩn nóng như lửa đốt, nhưng lại không có cách nào. Lúc này năm người bị chia ra năm nơi, tất cả mọi chuyện đều chỉ có thể dựa vào bản thân, ngoại trừ tin tưởng Tả Điềm Điềm, Tô Cẩn cũng không nghĩ ra được cách nào.
Một mình Tô Cẩn bước vào một nơi như thế này vốn đã có chút thấp thỏm, cộng thêm lo lắng cho hai người Tả Điềm Điềm, sắc mặt cô nàng có chút khó coi.
Rất lâu sau trong ánh mắt của đám người kia, Tô Cẩn thăm dò lên tiếng: “Ngại quá, khi tôi đi qua nơi này gặp phải trận bão cát, vì không có nơi lánh thân nên mới vào đây tránh bão. Hi vọng tôi không làm phiền các vị.”
Mà khi Tô Cẩn nói xong những lời này, đám người kia cũng không để ý tới cô nàng, thậm chí có mấy người đã thu lại ánh mắt, chỉ buồn thảm khóc lóc.
Tô Cẩn có chút ngẩn ngơ, nhất thời không biết nên làm gì, NPC ở đây quá kì quái.
Tuy mặt mày họ là vẻ đau buồn, còn có người đang khóc, nhưng Tô Cẩn nhìn rõ, nguyên nhân những người này khóc không phải vì ba người đang nằm bên trên.
Tô Cẩn lấy hết can đảm hỏi: “Mạo muội hỏi một chút, chỗ mọi người gặp phải khó khăn gì sao? Sao ba vị kia lại mất mạng thế? Tôi nhìn vết thương của họ, là do gặp dã thú sao?” Những lời này cất lên, bản thân Tô Cẩn cũng cảm thấy hoang đường.
Trên sa mạc ngập trong cát vàng này, sao lại có dã thú có thể mở ngực của người ta lấy phổi đi chứ? Cho dù có, cũng chưa nghe nói dã thú tấn công con người chỉ ăn phổi.
Cuối cùng những lời của Tô Cẩn lần này đã có phản hồi, một người phụ nữ tóc dài xõa ra, mồm miệng khô khốc tới tóe máu trong đó động đậy đôi môi kia, mặt mày đau thương, “Dã thú, nơi mà con người còn không sống nổi lấy đâu ra dã thú. Cho dù có dã thú, thì sao chúng có thể lãng phí chút thịt kia chứ?” Nói xong người phụ nữ liếm môi, lau nước mắt không tồn tại nơi khóe mắt, nuốt nước bọt.
Động tác này khiến trái tim Tô Cẩn vô thức nhảy lên, cứ cảm thấy trong lời của phụ nữ này có hàm ý khác, hơn nữa dáng vẻ bản nãy, có cảm giác như cô ta vô cùng đói khát.
Nhất thời Tô Cẩn không biết nên làm gì, những người có mặt trên hiện trường cũng không quan tâm tới cô nàng, giống như họ không hề ngạc nhiên với một người trồi lên trong sa mạc như vậy.
Nếu họ không phản ứng, Tô Cẩn cũng không định chủ động làm gì. Tô Cẩn bình tĩnh lại suy nghĩ tới thông tin Tiêu Mộ Vũ để lại cho mình, Tiêu Mộ Vũ cho rằng cô nàng đang ở sa mạc nên tương ứng với thổ, cho nên bảo bản thân cẩn thận tỳ.
Tuy Tô Cẩn không có quá nhiều hiểu biết về ngũ hành, nhưng cũng biết ngũ hành tương ứng với ngũ tạng của con người, chỉ là cụ thể tương ứng với thứ gì thì không rõ. Vậy căn cứ theo suy đoán này, Tiêu Mộ Vũ cho rằng Tô Cẩn là thổ, cho nên thổ có lẽ tương ứng với tỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [P2] NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNG
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn