Chương 287: Như Mộng Như Không 4

120 12 0
                                    

Giữa hai người đã có một ước hẹn ngầm, không ai nói ra. Tổ chức sinh nhật cho bố Tiêu xong xuôi, cuối tuần này hai người lại đi gặp ba người Trần Khải Kiệt, cuộc sống của ba người lúc này rất hạnh phúc, gia đình đầm ấm.

Lần này bọn họ ở lại nhà Trần Khải Kiệt ăn cơm, giống như lúc ở trong phó bản, tay nghề nấu nướng của Trần Khải Kiệt rất tuyệt, sau khi giữ mọi người ở lại ăn cơm liền đeo tạp dề cùng vợ vào bếp, là một người đàn ông tốt biết chăm lo cho gia đình.

Con gái Trần Khải Kiệt bện tóc hai bên, đôi mắt long lanh như giọt nước, vẻ ngoài vừa trắng vừa mềm, cực kì đáng yêu

Cô bé không sợ người lạ, đứng trước mặt mọi người ngây thơ hỏi: “Các chị chính là chị gái cùng đi đánh người xấu với bố em ạ?”

Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm nghe xong cười híp mắt, “Đúng thế, bố có nhắc tới bọn chị với Đồng Đồng à?”

“Vâng, mỗi tối bố em đều kể chuyện cho em nghe, em thích lắm ạ. Chỉ là có lúc sợ lắm, nhưng bố nói bố không sợ, vì có chị gái vô cùng lợi hại, ma quỷ cũng sợ chị ấy!” Nói xong lại di chuyển ánh mắt qua bốn người, giống như đang xác định xem ai là chị gái lợi hại.

Tô Cẩn không nhịn được trêu chọc cô bé, “Thế Đồng Đồng đoán xem, ai là chị gái lợi hại mà ma quỷ cũng sợ nào?”

Đôi mắt cô bé chớp chớp, nhìn Tô Cẩn lại nhìn Tả Điềm Điềm, sau đó lắc đầu, dáng vẻ nghiêm túc nói: “Chị, hai chị không giống, không hề hung dữ chút nào, không dọa được ma quỷ.”

Nói xong Đồng Đồng lại liếc  mắt nhìn Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu, mặt mày hai người tươi cười nhìn cô bé, Thẩm Thanh Thu ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, cười nói: “Lẽ nào nhìn bọn chị hung dữ lắm à?”

Đồng Đồng cắn ngón tay, nhích tới trước mặt Thẩm Thanh Thu cẩn thận nói: “Không hung dữ ạ, hơn nữa chị còn rất xinh đẹp, chị kia cũng xinh lắm ạ.”

Nói xong khuôn mặt nhỏ của Đồng Đồng còn đỏ ửng, chạy mất giống như đang xấu hổ.

Tô Cẩn phì cười thành tiếng, “Nguy rồi, còn nhỏ như vậy đã biết ai xinh đẹp rồi, Đồng Đồng, em còn chưa nói ai là chị gái lợi hại nhất nữa mà.”

Đồng Đồng trốn sau cửa nhà bếp, thò đầu ra chỉ Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu không nhịn được cười, “Tại sao lại cảm thấy là chị này thế?”

Đồng Đồng hé môi cười khúc khích, “Vì chị rất nghe lời chị kia, chắc chắn chị kia rất lợi hại.”

Thẩm Thanh Thu sửng sốt mở to mắt, sau đó nói với Tiêu Mộ Vũ như thể oán thán: “Chị nghe lời em lúc nào thế?”

Trần Khải Kiệt trong bếp cũng đã cười to, Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm che miệng vội vàng tránh đi.

Thẩm Thanh Thu lườm bọn họ, hừ một tiếng, nhàn nhạt nói: “Cười cái gì, tôi thế mà gọi là nghe lời à? Mấy người còn nghe lời hơn tôi nhiều.”

Tiêu Mộ Vũ cúi đầu cười: “Cũng đúng, người không nghe lời nhất chính là chị.”

Mọi người đều cười vui, bên kia Đồng Đồng và Tô Cẩn Tả Điềm Điềm đùa vui cùng nhau, khi Trần Khải Kiệt thò đầu ra nhìn, đôi mắt cười tới híp lại, cả khuôn mặt ngập vẻ nuông chiều.

[BHTT] [P2] NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ