Tiền Duyên 2: Thẩm x Tiêu

108 10 0
                                    

Tiêu Mộ Vũ có chút đoán không ra ý tứ của Thẩm Thanh Thu, cũng không biết nên tiếp lời câu nói mang theo cảm giác trêu đùa này thế nào, thế là chỉ đành giữ im lặng.

Ban đầu Thẩm Thanh Thu còn thỉnh thoảng nói một đôi câu với Tiêu Mộ Vũ, nhưng Tiêu Mộ Vũ vẫn tiếc chữ như tiếc vàng, trả lời đơn giản, nhìn có vẻ không nóng không lạnh, sau đó Thẩm Thanh Thu cũng không nói tiếp. Như thể mệt mỏi, Thẩm Thanh Thu chỉ yên lặng dựa vào lưng ghế lái phụ. Nhưng cô ấy không lập tức nhắm mắt, mà thỉnh thoảng liếc mắt quan sát Tiêu Mộ Vũ.

Đương nhiên Tiêu Mộ Vũ có thể quan sát được ánh mắt của Thẩm Thanh Thu, tuy có chút mất tự nhiên nhưng cũng không thể trực tiếp nhắc nhở Thẩm Thanh Thu đừng nhìn mình, chỉ có thể mặc cho cô ấy đánh giá.

Tuy ban đầu Tiêu Mộ Vũ chăm chú lái xe, nhưng vì có chức năng tự lái, cô cũng không cần tập trung toàn bộ tinh thần, thế là cũng bắt đầu nhìn Thẩm Thanh Thu trong vô thức.

Ba năm không gặp, Thẩm Thanh Thu lại đẹp hơn, tuy Tiêu Mộ Vũ cảm thấy bản thân không thích người ồn ào lại yếu ớt như Thẩm Thanh Thu, nhưng không thể không nói, Thẩm Thanh Thu được thừa kế toàn bộ nguồn gene xuất sắc của bố mẹ, vẻ ngoài xinh đẹp, dường như là đẹp từ nhỏ tới lớn. Khi yên lặng không lên tiếng, thì đẹp như người mẫu trong hình.

Thẩm Thanh Thu không biết Tiêu Mộ Vũ đang nghĩ gì, cô ấy chỉ chăm chú nhìn Tiêu Mộ Vũ, chia cách 3 năm, Tiêu Mộ Vũ vẫn hệt như trong kí ức, lạnh lẽo như một khối ngọc được mài thành, trong sự tinh tế lại toát lên vẻ nhã nhặn, chỉ là không có bao nhiêu khói lửa nhân gian.

Nếu nói về thay đổi, đại khái là lễ tiết với người ngoài càng ngày càng chu đáo. Nhìn thấy Thẩm Thanh Thu ngáp ngủ, Tiêu Mộ Vũ lại lên tiếng, thanh âm giống như nước suối chảy, lành lạnh lại vui tai, “Còn hơn 20 phút nữa mới tới nhà tôi, nếu chị mệt thì chợp mắt một lúc đi, tôi sẽ lái xe vững hơn.”

Thẩm Thanh Thu nghe xong quay đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ, sau đó mỉm cười, “Vậy thì phiền em.” Nói xong cô ấy đeo kính râm, điều chỉnh ghế ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hai cánh tay thuôn dài trắng trẻo của Thẩm Thanh Thu đan trước ngực, vô cùng nhã nhặn, kính râm che đi nửa khuôn mặt cô ấy, lộ ra góc hàm vô cùng tinh tế đẹp đẽ, môi đỏ khẽ mím lại, là người đẹp say giấc.

Tiêu Mộ Vũ chăm chú nhìn lên môi Thẩm Thanh Thu, muốn nói một câu, tiếc là người đẹp lại hé môi.

“Em chăm chú nhìn tôi như thế là muốn nhìn gì vậy?” Đột nhiên đôi môi của người đẹp động đậy, lên tiếng.

Tiêu Mộ Vũ chuẩn bị thốt lên những lời trong lòng trong vô thức, tới thời khắc cuối cùng lại nuốt lại, nhàn nhạt nói: “Son môi của chị nhòe rồi.”

Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, cô ấy tháo kính râm xuống, lấy ra một chiếc gương nhỏ trong túi. Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ nhìn lên chiếc gương nhỏ trong tay Thẩm Thanh Thu, sau đó lại lặng lẽ rời đi, trong lòng nghĩ Thẩm Thanh Thu không mang theo gương mới lạ.

Thẩm Thanh Thu nhìn vào trong gương, lớp trang điểm tinh tế, nào có bị nhòe.

Cô ấy quay đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ, trong mắt là câu hỏi có thể dễ dàng nhận ra, nhưng mặt mày Tiêu Mộ Vũ không biến sắc nói: “Là tôi nhìn nhầm, không phải chị buồn ngủ à, sao còn chưa ngủ?”

[BHTT] [P2] NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ