Chương 258: Đi Đâu Rồi 11

173 15 0
                                    

Tả Điềm Điềm bị dọa tới nỗi hồn bay phách lạc, chân tay đã sắp nhũn ra, nhịp tim đập gấp tới nỗi cô nàng cảm thấy giây tiếp theo sẽ vỡ tim mà chết. Cô nàng căn bản không dám dừng lại, tìm chuẩn phương hướng nhanh chân dịch chuyển tức thời.

Trên đường Tả Điềm Điềm nhìn thấy hai thi thể khác, không một ngoại lệ đều có khuôn mặt sợ hãi nằm trên đất, trên người chỉ có hai vết thương, chính là hai bên thận trái phải bị moi đi.

Cho nên đám người này không phải chết cóng, mà đều là bị moi thận.

Mãi tới khi dịch chuyển tới một rừng cây rậm rạp, mà sau lưng không còn bóng dáng của thứ quỷ kia, Tả Điềm Điềm mới co ro dựa vào gốc cây, đầu túa đầy mồ hôi.

Lúc này trong rừng cây vô cùng yên lặng, không có bất kì động tĩnh nào. Tả Điềm Điềm quan sát xung quanh một vòng, giơ tay cố tay xoa cánh tay, sau đó vành mắt đỏ ửng.

Thực ra cô nàng vẫn luôn nhát gan, ban đầu khi vào phó bản một mình không nơi nương tựa chỉ có thể nhẫn nhịn, sau đó trốn vào một nơi không ngừng khóc thút thít. Sau này gặp được Tô Cẩn và Trần Khải Kiệt, cộng thêm gia nhập tổ đội này, Tả Điềm Điềm không còn xuất hiện tình huống cô lập không ai giúp đỡ. Mỗi lần xuất hiện thứ đáng sợ, có Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ, cô nàng đều rất yên tâm.

Quan trọng hơn là vào những lúc ấy Tô Cẩn sẽ luôn bảo vệ, ngăn chặn cho Tả Điềm Điềm, lặng lẽ nắm lấy tay, nhỏ tiếng an ủi Điềm Điềm đừng sợ, đã rất lâu rồi Tả Điềm Điềm chưa thử lại cục diện như lúc này.

Ban nãy thứ quỷ quái kia đột nhiên quay đầu, hốc mắt trống rỗng không có nhãn cầu, chiếc mũi bị gọt mất sống mũi, hàm răng mất đi sự che chắn của đôi môi, còn cả chiếc miệng đầm đìa máu khi há to, mỗi một thứ đều khiến tim gan Tả Điềm Điềm nứt toác. Đặc biệt là vào thời điểm cuối cùng khi gã nhào tới, khuôn mặt vừa đáng sợ vừa xấu xí đó phóng to vô hạn, thực sự khiến Tả Điềm Điềm muốn mù mắt.

Nhớ tới Tô Cẩn, Tả Điềm Điềm bỗng thấy tủi thân, không nhịn được muốn khóc. Nhưng là người trưởng thành, có tan vỡ tới đâu cũng phải nhẫn nhịn. Sụt sịt một hơi, Tả Điềm Điềm quăng đi cảnh tượng rùng rợn trong đầu, cảnh giác quan sát xung quanh, bắt đầu nghĩ cách kiếm củi.

Trong rừng đều tích tuyết, muốn tìm được củi bắt buộc phải bới tuyết, ngón tay Tả Điềm Điềm lạnh cóng tới nỗi muốn co cũng không co được, khó khăn lắm mới tìm được một cây củi, chầm chậm nhấc lên.

Nhưng cô nàng tìm kiếm rất lâu, bên dưới lớp tuyết sạch sẽ, không có lấy một ngọn cỏ dại, đừng nói tới củi khô.

Trái tim Tả Điềm Điềm không ngừng run rẩy, tuy không biết tại sao lại không quá lạnh nữa, cũng không có gió bắc thổi, nhưng ở bên dưới lớp băng tuyết, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Huống hồ sau khi tìm được củi còn phải mang về, Tả Điềm Điềm rất lo sẽ gặp phải thứ quỷ quái kia.

Nhưng ngoại trừ tiếp tục, Tả Điềm Điềm cũng không còn cách nào khác. Khi đang đổi hướng tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên lòng bàn chân cô nàng giẫm phải một thứ cứng, suýt chút nữa khiến cơ thể ngã nhào.

[BHTT] [P2] NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ