Đương nhiên A Sinh cảm nhận được bất mãn của Thẩm Thanh Thu, nhưng cậu ta không đặt trong mắt, “Đúng thế, có vấn đề gì sao?”
“Tại sao công của đàn ông và phụ nữ lại khác nhau?” Âm thanh của Thẩm Thanh Thu đã lạnh đi.
A Sinh cảm thấy có chút khó hiểu, cậu ta nhìn Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ, cười nói: “Các cô nhìn chân tay của mình đi, còn cần hỏi sao? Phụ nữ làm việc sao có thể so với đàn ông, làm bao nhiêu thì hưởng từng ấy là chuyện hai năm rõ mười, hai cô đây không có biết tự lượng sức mình sao?”
“Thật sao?” Thẩm Thanh Thu lặng lẽ tiến lên trước một bước, tay phải tùy tiện đặt lên vai A Sinh, sau đó dùng lực, biểu cảm của A Sinh lập tức thay đổi, nhanh chóng đưa tay muốn kéo Thẩm Thanh Thu ra.
Thẩm Thanh Thu không tránh không né, mặc cho cậu ta ra sức bẻ tay mình. Nhưng cho dù A Sinh dùng sức thế nào, Thẩm Thanh Thu cũng không nhúc nhích, hơn nữa tay tiếp tục dùng lực, khiến A Sinh đau tới nỗi kêu lên. Thẩm Thanh Thu lại hung hăng ép xuống, khiến hai chân A Sinh cong queo, sau đó mới buông tay, rồi nhìn cậu ta, “Phụ nữ mấy công?”
A Sinh nhìn Thẩm Thanh Thu, biểu cảm có chút sợ hãi, rất lâu sau cậu ta mới nuốt nước bọt, mặt tái xanh nói: “Cô 10 công, nhưng những người phụ nữ khác… đâu phải người phụ nữ nào cũng lợi hại như cô.”
Thẩm Thanh Thu nhìn nữ giới trong đội, đè nhỏ giọng nói: “Có lẽ cậu không biết, người phụ nữ có thể xuất hiện trong thôn cậu, không phải bất kì ai cũng có thể xem thường. Cậu nói vì đàn ông được việc hơn phụ nữ, công của đàn ông cao, vậy công này cậu cứ tính làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, công cán ngang nhau, đừng có phân nam nữ gì, hiểu không?”
Sắc mặt A Sinh tái xanh, rất lâu sau chỉ đành gật đầu, “Được, vậy thì theo lời các người nói, trực tiếp tính số lượng gạch dỡ xuống và gạch xây bù lên. Nam nữ ngang bằng nhau, đều là 8… 10 công.”
Thẩm Thanh Thu gật đầu, chỉ vào bức tường bao, “Chúng tôi dùng công cụ gì, nếu trước kia thôn từng sửa chữa tường bao, có lẽ là có công cụ.”
Sau khi Thẩm Thanh Thu buông ra, A Sinh vội vàng lùi sau, cách Thẩm Thanh Thu thật xa. Nghe thấy lời của Thẩm Thanh Thu, cuối cùng cũng tìm được lá gan của bản thân, không chút khách sáo nói: “Thôn Vô Hối chúng tôi cách thành phố rất xa, giao thông tắc nghẽn, người người nhà nhà đều tự cung tự cấp, đều rất quý trọng công cụ của bản thân. Muốn có công cụ thì các người tự nghĩ cách đi, tôi sẽ không cung cấp.”
Nói xong A Sinh nhíu mày nói: “Các người người nào người nấy đều rất lợi hại, không cần công cụ cũng có thể làm được. Ngoài ra tôi nhắc nhở các người, tốt nhất là bắt đầu nhanh hơn mức có thể.”
Nói xong A Sinh không thèm quay đầu đi mất, để lại ba mươi mấy người quay sang nhìn nhau.
“Lần này là phó bản tổ đội hỗn hợp, cho dù các vị có muốn hay không, chắc chắc đôi bên sẽ ảnh hưởng tới nhau, cho nên hi vọng một vài người đó đừng hành động quá tùy tiện, đừng để hành vi của một người làm ảnh hưởng tới chúng tôi và các tổ đội khác.” Người lên tiếng là một người đàn ông thấp người mặc áo ba lỗ màu trắng và áo khoác xanh, nhìn chân tay mảnh mai, lúc nói chuyện cũng không nhìn chính diện Thẩm Thanh Thu, nhưng ánh mắt lại ngầm liếc về phía Thẩm Thanh Thu, lời nói cũng mập mờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [P2] NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNG
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn