Trái tim Tiêu Mộ Vũ càng ngày càng chùng xuống, thực ra lúc này phó bản số 008 mới chỉ diễn ra được một hai đêm, nhưng những việc bọn họ gặp phải lại nhiều như lông bò. Thực tế nhiệm vụ đã rõ ràng, chỉ là rốt cuộc đằng sau nhiệm vụ này còn có bao nhiêu chuyện có thể xảy ra nữa, bọn họ vẫn không cách nào dự đoán.
Tiêu Mộ Vũ cúi đầu nhìn Thẩm Thanh Thu đang ngủ, buồn bã trong lòng khó mà diễn tả, đây mới là ngày đầu tiên, Thẩm Thanh Thu bị thương nghiêm trọng như thế, ngộ nhỡ sau đây lại gặp phải nguy hiểm, cô phải bảo vệ Thẩm Thanh Thu bằng cách nào.
Mà hiện tại mọi người đều đã mệt mỏi, Tiêu Mộ Vũ nhìn nhóm Tô Cẩn, mở lời: “Tối nay coi như đã bình an, mọi người giày vò cả tối chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước đã.”
Tô Cẩn gật đầu, đợi tới khi ba người đều ngủ say, Tiêu Mộ Vũ mới cẩn thận nằm xuống cạnh Thẩm Thanh Thu. Cô nhích gần ngắm nhìn Thẩm Thanh Thu, lại sờ trán cô ấy, nắm lấy tay cô ấy, canh giữ tới nửa đêm mới ngủ.
Ngày hôm sau, năm người bị tiếng động ồn ào bên ngoài làm tỉnh, Tiêu Mộ Vũ mở mắt nhìn Thẩm Thanh Thu trước, nhóm Tô Cẩn ở bên cạnh lập tức lật người, Trần Khải Kiệt nhỏ tiếng nói: “Đội trưởng Tiêu, chúng tôi ra ngoài quan sát trước, cô xem đội phó thế nào.”
Tiêu Mộ Vũ gật đầu, ba người Trần Khải Kiệt sớm đã không còn là người chơi mới như trước kia, có một số chuyện giao cho bọn họ, Tiêu Mộ Vũ có thể yên tâm.
Tiêu Mộ Vũ đưa tay sờ trán Thẩm Thanh Thu, may mà không sốt, mà lúc cô đưa tay ra, lông mi của Thẩm Thanh Thu khẽ rung lên, sau đó mơ màng mở mắt.
Tiêu Mộ Vũ cúi người nhỏ tiếng nói: “Sao rồi, vết thương có đau không?”
Thẩm Thanh Thu chăm chú nhìn Tiêu Mộ Vũ rất lâu, sau đó mới lắc đầu: “Đỡ nhiều rồi, không động đậy thì không đau. Tối qua em không được nghỉ, mắt tím lại rồi kìa.”
Tiêu Mộ Vũ cười, “Ai nói em không ngủ ngon, tối qua em còn mơ thấy chị nữa đấy.”
Thẩm Thanh Thu thấy Tiêu Mộ Vũ cười, không nhịn được lộ ra ý cười, nghiêng đầu nói: “Hai câu này có liên quan logic sao?”
Sao Tiêu Mộ Vũ có thể không hiểu ý của Thẩm Thanh Thu, lúc này cô không keo kiệt làm Thẩm Thanh Thu vui, thế là gật đầu, “Đương nhiên có.”
Vì mơ thấy Thẩm Thanh Thu, cho nên là mộng đẹp, cho nên ngủ rất ngon.
Đương nhiên Thẩm Thanh Thu nghe hiểu, cười cong mắt, “Mơ thấy chị thế nào?”
Tiêu Mộ Vũ nghĩ ngợi, lại lắc đầu, khi Thẩm Thanh Thu có chút khó hiểu lại nhướng mày nói: “Không thể nói với chị.”
Thẩm Thanh Thu nhăn mũi, ánh mắt chuyển động, “Có phải trong mơ em đã làm chuyện xấu, cho nên mới không thể nói với chị đúng không?”
Tiêu Mộ Vũ không nhìn Thẩm Thanh Thu, ánh mắt nhìn quanh phòng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
“Chị ở bên cạnh mà em còn mơ thấy làm chuyện xấu.” Câu nói này rõ ràng là đang trêu đùa Tiêu Mộ Vũ.
Sau khi hai người trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết vào tối qua, nói những lời nghịch ngợm không chút dinh dưỡng giữa tình nhân với nhau, cũng vui vẻ thoải mái hiếm thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [P2] NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNG
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn