Tô Cẩn vội vàng lau những bức tượng khác, chất liệu bên trong đều là kim loại. Sau đó cô nàng nghĩ tới đãi cát tìm vàng, cho nên sa mạc đại diện cho kim, cũng không phải không có khả năng.
Kim loại là màu trắng, Tô Cẩn nhớ lại khi mở cửa bản thân nhìn thấy màu vàng, trắng, đỏ, xanh, còn một nơi khác là rỗng. Thổ là màu vàng, mộc là màu xanh, hỏa là màu đỏ, vậy trắng có lẽ tương ứng với kim, Tô Cẩn suy nghĩ, kim loại là màu trắng cũng rất hợp lí.
Lúc này cô nàng đã làm rõ cài đặt cơ bản, mà bên Tả Điềm Điềm có thể tương ứng với thủy hoặc thổ. Tô Cẩn chỉ hận bản thân không cách nào nói cho Tả Điềm Điềm thông tin bản thân biết được.
Bản thân thuộc kim tiến vào sa mạc, khi vượt Kiếp sinh tử, năm màu sắc đã hiện bốn màu, vậy chỗ Tả Điềm Điềm tương ứng với màu xanh mộc, màu vàng thổ đã xuất hiện, hay là thủy vẫn chưa xuất hiện còn lại?
Còn có Trần Khải Kiệt, lúc này cũng không tin tức, điều này có chút không hợp với lẽ thường.
Lúc này Tô Cẩn dựa vào phía sau một bức tường, dường như đang nín thở đợi hệ thống thông báo, vì căn cứ theo tiến triển của cô nàng, cái gọi là Kiếp sinh tử này cho người chơi thời gian rất ngắn, điều này có nghĩa là Kiếp sinh tử của Tả Điềm Điềm sẽ kết thúc rất nhanh. Mà kết thúc này có nghĩa là gì, khiến trái tim Tô Cẩn sợ hãi.
Tô Cẩn không biết thời gian trôi đi bao lâu, dần dần hơi thở cũng trở nên khó khăn, nhịp tim càng đập càng nhanh trong sự dịch chuyển của thời gian, sắp nhảy lên cổ họng.
“Nhất định có thể vượt ải, nhất định có thể. Điềm Điềm, cố lên, cố lên.” Trên trán Tô Cẩn đổ đầy mồ hôi, sắc mặt ngày càng khó coi, cả cơ thể như chìm vào trong nước.
Cảm giác này rất khó chịu, trước đó khi bản thân cùng đường hết cách nhìn cánh cổng kia cũng không khó chịu như hiện tại, cô nàng không thấy được tình cảnh của Tả Điềm Điềm, cũng không biết Tả Điềm Điềm đang gặp phải điều gì.
Mà khi Tô Cẩn sắp tan vỡ, cuối cùng hệ thống thông báo, “Chúc mừng người chơi Tả Điềm Điềm thành công vượt qua kiếp sinh tử của phó bản số 009.”
Thông báo này vừa cất lên, Tô Cẩn liền há miệng thở hồng hộc, nước mắt lập tức tuôn trào ngập mặt. Cô nàng quá căng thẳng, lúc này thần kinh vừa thả lỏng, cả cơ thể liền mềm oặt trên đất.
Tô Cẩn vừa khóc vừa cười, hai tay che mặt giống như kẻ điên, trong miệng lẩm nhẩm: “Cảm tạ trời đất, cảm tạ trời đất.”
Rất nhanh sau đó hệ thống tiếp tục thông báo: “Chúc mừng người chơi Tô Cẩn hoàn thành Kiếp sinh tử, phần thưởng hệ thống 1 lần Truyền âm vạn dặm, thời gian sử dụng 5 giây, vui lòng nhanh chóng lựa chọn đối tượng bạn muốn truyền âm.”
Thông báo này vừa cất lên, Tô Cẩn ngẩn ra một lúc sau đó mới mừng rỡ, gần như vô thức, cô nàng muốn buột miệng nói ra tên Tả Điềm Điềm. Có trời mới biết cô nàng muốn nói chuyện với Tả Điềm Điềm, muốn nghe giọng Tả Điềm Điềm tới mức nào.
Nhưng khi cái tên Tả Điềm Điềm trào lên bên miệng, lí trí của Tô Cẩn lại kéo lấy suy nghĩ của cô nàng. Cho nên sau khi thành công vượt Kiếp sinh tử sẽ giành được Truyền âm vạn dặm? Vậy ban nãy đội trưởng Tiêu có thể liên lạc với bản thân, chính là vì đối tượng lựa chọn của Truyền âm vạn dặm là bản thân?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [P2] NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNG
Science-FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn