Lần đầu tiên Tiêu Mộ Vũ gặp Thẩm Thanh Thu, bản thân vẫn còn đang nằm trong nôi, tuy nói trẻ con tuổi ấy không có kí ức, nhưng Tiêu Mộ Vũ lại cảm thấy bản thân vẫn nhớ ra rõ cảnh tượng ấy.
Sau khi trưởng thành, cô cũng từng nghĩ rốt cuộc bản thân thật sự ghi nhớ cảnh tượng ấy, hay là sau này tái hiện lại qua lời kể từ chỗ bố mẹ, nhưng những hình ảnh ấy rất rất rõ ràng. Nhưng có một vài chuyện kì lạ là, cảm giác và tâm trạng đó thuộc về cô, nhưng góc nhìn lại là góc nhìn của Thượng đế, giống như bản thân khi đó lơ lửng giữa không trung quan sát chính mình và Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu lúc đó vẫn chưa được 2 tuổi, vì mới tập đi, cho nên đi lại giống như con chim cánh cụt, lắc bên nọ lắc bên kia.
Tiêu Mộ Vũ nhớ rất rõ, bản thân được mẹ bế trong lòng, mẹ ngồi trên chiếc ghế thấp, còn cô nhìn khắp nơi, sau đó nhìn thấy Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu mặc chiếc áo phông trắng và quần yếm, tóc máu vẫn chưa cắt, buộc thành búi tròn nhỏ nhỏ. Khuôn mặt tròn xoe trắng trẻo đáng yêu.
Thẩm Thanh Thu lật đật đi tới, bàn tay nhỏ bé mềm mại vịn lên cánh tay của mẹ mình, nhón mũi chân cố gắng nhìn vào trong lòng mẹ Tiêu, miệng còn bi ba ba bô không rõ chữ. Không biết có phải được người thân nuông chiều hay không, Thẩm Thanh Thu biết nói muộn, tập đi cũng muộn, chỉ biết gọi bố và mẹ, không biết gọi em gái.
Nhìn thấy Thẩm Thanh Thu nhỏ bé cố gắng nhón lên, mẹ Tiêu tươi cười hạ thấp cánh tay, cuối cùng cũng để Thẩm Thanh Thu nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ như ý nguyện.
Những chuyện sau đó Tiêu Mộ Vũ còn nhớ kĩ hơn, Thẩm Thanh Thu chăm chú nhìn bản thân, hiếu kì quan sát một lúc lâu, trong đôi mắt to tròn long lanh như hai ngọt nước đều là nghi hoặc, sau đó lại cười lên.
Giây tiếp theo, đặt nụ hôn dính chút nước bọt lên mặt Tiêu Mộ Vũ, mềm mềm ươn ướt, vẫn còn ngập mùi sữa, khiến người lớn cười thật to, bị trêu đùa không ngớt.
Chỉ có Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra chăm chú nhìn cục pudding trước mặt, há miệng muốn khóc, nhưng lại nhịn lại, cứ như thế nhìn Thẩm Thanh Thu.
Đây có lẽ là lần đầu tiên kết duyên, sau này hai nhà qua lại thường xuyên hơn, trong cuộc đời của Tiêu Mộ Vũ, nếu nói người chiếm giữ thời gian nhiều nhất trong cuộc đời cô là bố mẹ, thì phần còn lại chính là Thẩm Thanh Thu.
Tiêu Mộ Vũ đã sớm bộc lộ bản thân khác biệt với những đứa trẻ bình thường khác, biết nói sớm, sắp xếp suy nghĩ đều rất có logic, hơn nữa yêu thích đọc sách, không nô đùa khóc lóc như những đứa trẻ khác. Chỉ cần đưa cho Tiêu Mộ Vũ một quyển sách, cô có thể ngồi lặng yên suốt cả một buổi chiều, điều này thật sự khác một trời một vực với Thẩm Thanh Thu.
Tiêu Mộ Vũ rất thông minh, những người từng tiếp xúc với cô đều nói con gái của Tiêu Chấn Diệp là thiên tài, khi người khác vẫn còn học mặc quần áo, đánh răng, chơi trò chơi ở nhà trẻ, Tiêu Mộ Vũ đã học chương trình của học sinh tiểu học.
Năng lực lí giải của cô vượt xa bạn bè cùng trang lứa, sau khi học một học kì cấp một, học sinh giáo viên thật thà nói Tiêu Mộ Vũ không cần thiết phải học cấp một. Sau khi suy nghĩ, Tiêu Chấn Diệp trực tiếp dẫn Tiêu Mộ Vũ về nhà, bắt đầu mời giáo viên dạy riêng. Sau khi kết thúc chương trình, Tiêu Mộ Vũ lại bắt đầu tự học, rất nhanh sau đó đã hoàn thành chương trình cấp hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [P2] NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNG
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn