Chương 213 : Cố Nhân Không Nên Trở Về 13

90 5 0
                                    

Sự khác thường của hai người khiến mấy người Trần Khải Kiệt đều nhìn lên bàn, lập tức sắc mặt của mọi người đồng loạt biến đổi, Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ nhanh chân đi tới trước bàn, tỉ mỉ quan sát, xác thực chỉ còn lại bốn chiếc chén.

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, ánh mắt thâm trầm lại lo lắng, “Trưa nay vẫn còn năm chiếc.” Vì Thẩm Thanh Thu suy đoán số lượng chén liên quan tới số lượng người, cho nên luôn để ý tới những chiếc chén này, lần cuối cùng cô ấy quan sát số lượng chén là lúc rời đi vào buổi trưa.

Mấy người Tô Cẩn cũng hoang mang hoảng loạn, phó bản này quá lú lẫn, cho nên tất cả mọi người đều thần hồn nát thần tính, mà những chiếc chén rất có khả năng trực tiếp hiển thị cái chết này, lại càng khiến người ta sợ hãi.

“Đúng rồi, cửa nhà chúng ta đều không đóng, có khả năng chén bị người ta lấy đi không?” Tô Cẩn không dám nghĩ tới khả năng khác, vội nói.

Trần Khải Kiệt nghĩ ngợi, lắc đầu, “Nếu mạo hiểm tới trộm chén của người khác, chứng tỏ đối phương hiểu rõ ý nghĩa của những chiếc chén này, nếu đã làm việc đắc tội với người ta như thế, tại sao không làm tới nơi tới chốn, lấy hết chén đi?”

“Trần Khải Kiệt nói rất có lí, nhưng nếu như thế thì chỉ có thể chứng minh, có người nhận được gợi ý, cho nên người đó biết rất quan trọng nhưng chỉ hạn chế, không thể hành động tùy tiện, nếu không tiếp tục chơi thế này, không phải những đội khác sẽ mặc cho người ta xâu xé sao?”

Tiêu Mộ Vũ nói xong, lại quay người nhìn Thẩm Thanh Thu, mây mù giăng kín trên mặt Thẩm Thanh Thu, nhìn vô cùng nặng nề.

Tiêu Mộ Vũ khẽ kéo lấy tay Thẩm Thanh Thu, dịu dàng nói: “Có lúc có thể tin tưởng quy tắc của hệ thống, tuyệt đối sẽ không có người nào chết vì nguyên nhân kì quái, tôi cảm thấy lúc này chúng ta đã khởi động điều kiện tử vong, việc chiếc chén kia biến mất có khả năng là một cảnh báo.”

Thẩm Thanh Thu ngẩng mắt nhìn Tiêu Mộ Vũ, nhỏ tiếng nói: “Đứa bé kia nhìn em, chị đã cảm thấy không ổn, hiện tại không thấy chén đâu chị lo lắng là có điềm.”

Tiêu Mộ Vũ lộ ra một nụ cười, nhích tới gần thì thầm thân mật: “Em biết chính là vì em, nếu không ai có thể khiến đội phó của chúng ta lộ ra biểu cảm này chứ.”

Tiêu Mộ Vũ không phải người để lộ cảm xúc ra ngoài, rất ít khi biểu hiện quá nhiều hỷ nộ ái ố của bản thân trước mặt người khác, một người kiêu ngạo như thế, càng sẽ không thể hiện bộ mặt dịu dàng mang theo trách móc cho người khác xem.

Lúc này Tiêu Mộ Vũ nói chuyện với Thẩm Thanh Thu như vậy, chính là muốn Thẩm Thanh Thu vui hơn một chút, không cần lo lắng như vậy. Sao Thẩm Thanh Thu có thể không rõ dụng ý của Tiêu Mộ Vũ, trái tim vừa chua vừa mềm, sắc mặt cũng coi như dễ coi hơn một chút.

Mà Tiêu Mộ Vũ lại tiếp tục nói: “Chị luôn sợ em bị nhìn trúng, nhưng tại sao chị lại quên đứa bé gái kì quái chị gặp lúc chiều, em cũng sợ là chị.” Nói xong Tiêu Mộ Vũ nhíu mày, trong lòng cũng không nắm chắc điều gì.

Ba người Trần Khải Kiệt nhìn sang nhau, loại cảm giác đó lại tới rồi, không biết có phải hệ thống quá trắng trợn hay không, nhiều phó bản như thế, một khi xuất hiện nguy hiểm về cơ bản đều là nhắm vào hai người, vô hình trung khiến mấy người Trần Khải Kiệt càng thêm an toàn.

[BHTT] [P2] NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ