Da đầu Tả Điềm Điềm tê dại, lúc này muốn từ chối cũng không có tác dụng. Con ngươi cô nàng di chuyển một vòng, nhìn biểu cảm giống nhau như đúc của đám người xung quanh, vô thức cũng giả vờ làm vẻ sợ hãi không biết làm sao, vừa run rẩy vừa nói: “Mọi người đều không muốn lạnh cóng, chắc chắn là hi vọng chúng tôi có thể tìm được củi. Nhưng tôi mới vào đây, không biết gì hết, cũng không nhìn thấy có thể kiếm được củi ở nơi nào. Đám cây tươi đầy cột băng kia chắc chắn không được đúng không, nên đi đâu tìm đây?”
Mọi người trong nhà im lặng rất lâu, sau đó một bà lão ấp úng nói: “Xung quanh đây có rừng cây, trong rừng cây sẽ có cây khô, tự đi tìm đi. Hơn nữa nếu chúng tôi biết ở đâu, cũng không đến nỗi không quay về được.”
Tả Điềm Điềm không còn cách nào khác, chỉ đành cố gắng chống đỡ ra ngoài. Ra ngoài tìm củi trong thời tiết này, nếu không tìm được, chỉ có kết cục là lạnh cóng tới chết.
Khi cô nàng cắn răng chuẩn bị ra ngoài, có một người phụ nữ với khuôn mặt thanh tú trong đám người ngẩng đầu, cô ta nhìn Tả Điềm Điềm và Tiểu Lục Tử, trong mắt ngập đau lòng. Loại đau lòng này rất nhanh, nhưng rõ ràng rất nổi bật trong nỗi sợ hãi bất an của đám người kia.
Sau đó người phụ nữ lên tiếng, “Khi ra ngoài phải chú ý phương hướng và vị trí, nếu đi sai đường, sợ là cũng giống như họ không quay về được. Nơi này gió bắc, lạnh lắm, hai người đi sớm rồi về sớm.”
Tả Điềm Điềm có chút ngạc nhiên với lời nói của người phụ nữ này, nghe có vẻ không có tác dụng gì, nhưng đang truyền đạt thiện ý.
Mà sắc mặt Tiểu Lục Tử bên cạnh đã xám như tro tàn, dường như chắc chắn bản thân ra ngoài chính là không thể quay lại. Chuyện khiến Tả Điềm Điềm thấy lạ là, nếu tuyệt vọng như thế, tại sao không dám phản kháng? Nếu từ chối nhiệm vụ, sẽ có hậu quả gì?
Chỉ là dù cô nàng hiếu kì, nhưng cũng không dám tùy tiện thử. Hơn nữa hệ thống đã ra lệnh chết, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ biến thành lò sưởi thịt người, Tả Điềm Điềm không hiểu là ý gì, nhưng cho dù là ý gì bản thân cũng không tình nguyện.
Khoảnh khắc Tả Điềm Điềm mở cửa, gió lập tức lùa vào, đám người trong phòng càng nép sát vào nhau, còn phát ra âm thanh lập cập.
“Đừng chậm trễ thời gian, đã là 1 giờ chiều rồi, mau ra ngoài đóng chặt cửa, lạnh chết người rồi.”
Tả Điềm Điềm ngẩn ra, 1 giờ chiều? Sao lại chuẩn xác như vậy? Nơi này có đồng hồ sao? Cô nàng liếc nhìn một cái, không hề nhìn thấy đồng hồ, thế là chỉ có thể tạm thời gác nghi hoặc vào trong lòng.
Mà khi gió đập lên mặt, Tả Điềm Điềm run lên một cái, bước chân ngưng trệ, trong đầu bỗng nhớ tới lời của người phụ nữ kia, gió bắc? Cho nên lúc này căn nhà nằm ở hướng bắc?
Tả Điềm Điềm vô thức quay đầu nhìn người phụ nữ kia, nhưng đối phương đã co ro cúi đầu, không cho Tả Điềm Điềm bất cứ hồi đáp nào.
Tất cả chi tiết đều có thể là manh mối vượt ải, là NPC, tuy câu thoại và phản ứng của những người này có thể có sự biến hóa và lựa chọn của bản thân, nhưng nếu là trò chơi, cài đặt sẽ có mục đích của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [P2] NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNG
Ciencia FicciónTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn