Chương 272: Đi Đâu Rồi 25

140 13 0
                                    

Nhìn thấy quần áo rách chất đống trên mặt đất, Tiêu Mộ Vũ mới dừng lại.

“Thấy đủ thì dừng, tránh cho họ chó cùng rứt giậu.” Cô nhấc kiếm, không để ý tới đám xác rữa điên cuồng cào xé sau lưng, quay người quay về bên Thẩm Thanh Thu.

Cắm kiếm sang một bên, Tiêu Mộ Vũ bảo Thẩm Thanh Thu dựa vào mình nghỉ ngơi bên cạnh lửa trại.

“Đội trưởng Tiêu, tiếp sau đây chúng ta phải làm sao?” Trần Khải Kiệt nhìn cái cây kia, cùng đường hết cách. Tuy hai lần liên tiếp lấy được thẻ gỗ chứng thực suy đoán liên quan tới xuân vượng, hạ hưu, thu tử, đông tương của Tiêu Mộ Vũ, bọn họ đã biết nhất định phải thoát ra trước khi tới mùa thu tiếp theo, nhưng phương pháp vượt ải vẫn còn là ẩn số.

Tiêu Mộ Vũ đưa tay vỗ nhẹ lên tay muốn cử động của Thẩm Thanh Thu, trầm tĩnh nói: “Ngồi yên quan sát tình hình, đợi tới khi vết thương của Thanh Thu đỡ hơn chút, chúng ta sẽ đi xung quanh thăm dò trước, nếu thực sự chỉ có nơi này đặc biệt, vậy câu đố chỉ có thể nằm ở đây. Chúng ta cắm rễ ở đây, chắc chắn sẽ có phát hiện.”

Xác thực hệ thống đã chỉnh sửa lập trình phần chơi này, nhưng đối với Tiêu Mộ Vũ mà nói đã không quan trọng nữa, nhiều quần áo như thế, còn có hai tấm thẻ sinh hoạt, tạm thời bọn họ không cần lo lắng.

Một đống quần áo này đốt gần một giờ đồng hồ, hiện tại thấy ngọn lửa sắp tắt, Tiêu Mộ Vũ cẩn thận quan sát vết thương của Thẩm Thanh Thu.

Tác dụng của Lửa trại có thể dễ dàng nhìn thấy, vết cắt lớp thịt rữa trước đó của Thẩm Thanh Thu to gần bằng lòng bàn tay, lúc này đã kết một lớp vảy dày.

Tiêu Mộ Vũ đưa tay ra ấn, không chảy máu, màu sắc vết thương cũng tốt hơn. Tuy độc tố ở vết thương vẫn còn, khiến miệng vết thương vẫn trào ra chút dịch, nhưng tốt hơn nhiều so với trước đó.

Trạng thái nhợt nhạt yếu ớt của Thẩm Thanh Thu cũng vơi đi không ít, có thể thấy tinh thần đã ổn hơn trước đó rất nhiều.

“Tiếc là sắp cháy hết rồi, nếu cháy thêm lúc nữa thì tốt.” Tô Cẩn đi tới quan sát, lại bôi thuốc khử trùng cho Thẩm Thanh Thu.

Ban nãy Tô Cẩn đã kiểm tra vết thương cho Tả Điềm Điềm, đã sắp lành.

“Cần đổi củi không?” Tả Điềm Điềm có chút chần chừ.

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, cô không thể dự đoán phía sau sẽ xảy ra chuyện gì, nhất định phải có đường lui. Quan trọng nhất là tấm thẻ này là một tấm thẻ không thể đảo nghịch, dùng hết sẽ không còn nữa.

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ nhìn sang vải bông đặt ở một bên, “Đốt vải bông trước đi.”

Năm người yên lặng ngồi đó suy nghĩ chuyện của bản thân, ánh mắt đều có chút trống rỗng nhìn chằm chằm vải vóc cháy thành ngọn lửa. Rất lâu sau, Thẩm Thanh Thu lên tiếng: “Em đã tính toán xong rồi à?”

Tiêu Mộ Vũ hoàn hồn quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, sau đó đưa tay ra. Tấm thẻ chi phối thời gian yên lặng nằm trong tay Tiêu Mộ Vũ.

Ba người Tô Cẩn cũng nhìn thấy, trước đó bọn họ đã nghe Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu nói chuyện về tấm thẻ này, nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ cầm nó, lập tức hiểu ra ý đồ của cô.

[BHTT] [P2] NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ