Chỉ ba chữ như thế, đã đánh tan linh hồn của Thẩm Thanh Thu, khiến trái tim cô ấy cũng run rẩy. Điều này vô cùng trí mạng, khiến Thẩm Thanh Thu không có sức kháng cự, triệt để đầu hàng.
Nước mắt của Thẩm Thanh Thu không ngừng rơi trên mặt Tiêu Mộ Vũ, không nói một lời, chỉ cúi người hôn Tiêu Mộ Vũ thêm lần nữa.
Có lúc ngôn ngữ có sức mạnh không thể tả nổi, nhưng có lúc lại nghèo nàn không cách nào truyền đạt bất cứ thứ gì.
Tình yêu và đau khổ của hai người đều lênh láng tới độ không có nơi nào tràn ra, nụ hôn này mang theo tình yêu sâu đậm, cùng nỗi đau không ngừng nghỉ, lập tức sục sôi.
Thẩm Thanh Thu không buông, Tiêu Mộ Vũ không muốn Thẩm Thanh Thu rời đi, nước mắt xót xa kèm theo mật ngọt của nụ hôn, giống như thuốc độc, khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Tiêu Mộ Vũ không muốn dùng lí trí để phân tích chân tướng trong kí ức, lúc này cô chỉ muốn ôm Thẩm Thanh Thu, mặc kệ sự đời.
Khoảnh khắc mở vòi nước, nước chảy xuống có chút lạnh lẽo, nhưng không thể dập tắt nhiệt tình của đôi bên. Đợi tới khi hơi nước lan tràn, hơi nóng hừng hực, khuôn mặt đối phương đều trở nên mơ hồ, nhưng cảm giác của cơ thể vô cùng rõ ràng, mẫn cảm không thể hình dung.
Cảm giác tiếp xúc của đầu ngón tay, dường như chạm tới nhịp tim của đối phương, tới nỗi Thẩm Thanh Thu triệt để mất khống chế, dính chặt lấy Tiêu Mộ Vũ, nhích gần muốn nhìn rõ biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ.
Tiêu Mộ Vũ nhíu mày, cắn chặt môi, đi theo tiết tấu của Thẩm Thanh Thu, không ngừng thả lỏng lại cắn chặt, đau khổ lại thấm đẫm ngọt ngào.
Thẩm Thanh Thu ước gì có thể cho Tiêu Mộ Vũ toàn bộ, mặc cho Tiêu Mộ Vũ điều khiển, chỉ muốn nhìn thấy biểu cảm mê ly cùng thỏa mãn của Tiêu Mộ Vũ trong khoảnh khắc này. Từ phòng tắm tới giường, hai người như con thiêu thân, không nghĩ ngợi bất kì điều gì, chỉ muốn khoảng cách giữa đôi bên gần thêm một chút, quấn quýt không rời.
Cuộc điên cuồng này kéo dài tới tận đêm khuya, mãi tới khi hai người không còn sức lực, mới ôm nhau đi ngủ. Đôi mắt đã sưng đỏ, nước mắt còn chưa khô.
8,9 giờ sáng ngày hôm sau, Tiêu Mộ Vũ mới đột ngột giật mình khỏi cơn mơ, hai mắt xót xa sưng phồng, khiến Tiêu Mộ Vũ không nhịn được muốn giơ tay che hai mắt, nhưng vừa cử động ngón tay mới phát hiện cánh tay nhức mỏi không thôi, không chỉ là cánh tay, eo bị một cánh tay mềm mại ôm lấy, vừa động đậy cũng tê dại y hệt.
Kí ức chầm chậm quay về, Tiêu Mộ Vũ cố gắng chớp mắt, quay đầu nhìn sang Thẩm Thanh Thu đang ngủ say, gò má vô thức đỏ lên, tối qua hai người quá phóng túng. Rõ ràng là đã đủ, nhưng vẫn muốn càn rỡ đòi hỏi, không chịu buông tha cho đối phương.
Đại khái là động tác của Tiêu Mộ Vũ đánh động Thẩm Thanh Thu, lông mi Thẩm Thanh Thu rung lên, co chặt cánh tay, vùi đầu xuống nhỏ tiếng lẩm nhẩm: “Dậy rồi à?” Âm thanh của Thẩm Thanh Thu vừa khàn đặc vừa mê hoặc, dường như mang theo móc câu, khiến trái tim Tiêu Mộ Vũ ngứa ngáy.
Tiêu Mộ Vũ ừm một tiếng, đưa tay ra vuốt ve tóc mai hỗn loạn của Thẩm Thanh Thu, “Đói chưa?”
Ý thức của Thẩm Thanh Thu quay về, mở mắt nhìn Tiêu Mộ Vũ, lại nhìn bản thân, sau đó nhíu mày, “Đói lắm, eo cũng đau nữa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [P2] NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNG
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn