Chương 240: Lại Quay Lại Về Thiên Võng 5

235 22 1
                                    

Tiêu Mộ Vũ tạm thời đè nỗi sợ trong lòng lại, sau đó khẽ vùi vào lòng Thẩm Thanh Thu, nhỏ tiếng nói: “Chị ôm em đi.”

Thẩm Thanh Thu nhìn vòng tay ôm hờ lấy Tiêu Mộ Vũ của mình, dịu dàng cười lên: “Đã ôm rồi mà.”

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, ngừng lại một lát mới trúc trắc nói: “Ôm chặt một chút.”

Thẩm Thanh Thu không cười cô, chỉ khẽ dịch chuyển cơ thể, chầm chậm co chặt hai vai, sau đó ôm thật chặt lấy người bản thân yêu thương nhất vào lòng. Ánh sáng dịu dàng trong con ngươi chuyển động, ngập tràn tình cảm nồng nàn.

Hai người không làm gì hết, chỉ ôm lấy nhau tiến vào mộng mị, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Lần này Tiêu Mộ Vũ vẫn mơ về quá khứ, nhưng trong những kí ức đó không có quá nhiều thứ liên quan tới Thiên Võng, hơn nữa vô cùng hỗn loạn, không biết là kí ức hay tưởng tượng.

Tới nỗi sau khi Tiêu Mộ Vũ thức dậy, tinh thần cũng không quá tốt.

Thẩm Thanh Thu nhìn nét mặt mang theo vẻ mệt mỏi của Tiêu Mộ Vũ, có chút lo lắng, “Tối qua ngủ không ngon à? Lại nằm mơ đúng không?”

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, “Cũng không biết tại sao, đột nhiên sẽ nhớ lại một số chuyện của quá khứ trong mơ. Nhưng những chuyện tối qua dường như đều là một vài thứ bản thân em đã trải nghiệm, không liên quan tới Thiên Võng, hơn nữa rất phiến diện, không có thông tin gì đặc biệt.”

Những chuyện đó giống như quá trình trưởng thành của bản thân, từ bên trong Tiêu Mộ Vũ đại khái có thể thăm dò được bản thân nguyên bản là người như thế nào.

Thẩm Thanh Thu nghe Tiêu Mộ Vũ mơ hồ nói, ánh sáng trong mắt lấp lánh, chăm chú nhìn Tiêu Mộ Vũ nói: “Có phải em vẫn luôn thông minh đáng yêu thế này không?”

Tiêu Mộ Vũ bị Thẩm Thanh Thu hỏi tới ngây ra, sau đó lại có chút buồn cười. Cô chầm chậm nhớ lại, ấn đường khẽ nhíu, “Không hề đáng yêu chút nào, có người nói em là một người rất nhạt nhẽo.”

Dường như thông minh thì vẫn luôn thông minh, nhưng không liên quan gì tới đáng yêu. Tiêu Mộ Vũ nhớ tới dường như trong mơ từng có người nói bản thân không những không đáng yêu, còn khiến người ta ghét bỏ, là một người rất vô vị.

Ấn đường Thẩm Thanh Thu nhíu lại, rất bất mãn nói: “Ai nói?” Nói xong không biết nghĩ tới chuyện gì, cô ấy lại cúi đầu cười nói: “Người đó nói cũng đúng thật, lúc không hiểu phong tình, xác thực rất vô vị.”

Tiêu Mộ Vũ ngẩng mắt nhìn Thẩm Thanh Thu, cứ nheo mắt nhìn cô ấy như thế, không nói không rằng.

Thẩm Thanh Thu lại cười lên, đưa tay véo má Tiêu Mộ Vũ rồi lắc qua lắc lại, “Nhưng trong mắt chị, em vẫn luôn đáng yêu, không hề vô vị chút nào.”

Tiêu Mộ Vũ lườm cô ấy một cái, sau đó có chút ngạo mạn nói: “Bây giờ biết nói chuyện quá nhỉ, không phải ban nãy nói lúc em không hiểu phong tình thì rất vô vị sao?”

Thẩm Thanh Thu híp mắt cười, sau đó ngoan ngoãn nhận lỗi, “Là chị nói lung tung, nhưng cho dù em không hiểu phong tình, chị cũng cảm thấy em đáng yêu. Người kia nói linh ta linh tinh, không có mắt… hắt xì!”

[BHTT] [P2] NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ