Chương 276: Đi Đâu Rồi 29

153 17 0
                                    

Sau khi biết Ngô Đống nằm dưới mặt đất, cho dù Thẩm Thanh Thu đang chém giết hăng say cũng không quên dành chút tâm tư lưu tâm tới cánh tay kia.

Khi kiếm của Tiêu Mộ Vũ bị xác rữa kia giữ lại, chân Thẩm Thanh Thu đã bắt đầu tích lực, đợi tới khi cánh tay kia thò ra, sẽ dốc toàn bộ sức. 

Cô ấy tránh khỏi một cánh tay của xác rữa, xông nhanh về trước mấy bước liền đè trọng tâm cơ thể xuống, cả cơ thể nhanh chóng trượt trên nền cỏ, chớp mắt đã tới bên Tiêu Mộ Vũ.

Trong lòng Tiêu Mộ Vũ đã sớm có chuẩn bị, ban nãy khi kiếm bị chặn lại đã dự đoán được Ngô Đống sẽ đánh lén, cho nên khi Thẩm Thanh Thu phi tới, hai tay Tiêu Mộ Vũ cũng nắm chặt chuôi kiếm, nhấc hai chân lên nặng nề đạp lên ngực xác rữa kia.

Hai chân Tiêu Mộ Vũ tránh khỏi đòn tấn công của cánh tay kia, nhưng cơ thể lại mất điểm tựa ngã ra đất.

Khi lưng Tiêu Mộ Vũ chạm vào đất, Thẩm Thanh Thu đã trượt tới bên cạnh, cong người vừa vặn kéo được Tiêu Mộ Vũ, đồng thời dao găm trên tay phải mạnh mẽ đâm xuống, đâm vào trong cỏ, xuyên thủng tay Ngô Đống.

Bàn tay kia bị đau, ra sức giãy ra, sức mạnh của nó lớn tới mức ngay cả dao găm cũng lún xuống đất. Cánh tay Thẩm Thanh Thu dùng lực, dao găm cảm nhận được rõ ràng khớp xương của đối phương, điều chỉnh góc độ, rút ra đồng thời đâm lên lòng bàn tay gã.

Nguy cơ tạm thời được xóa bỏ, Thẩm Thanh Thu đứng thẳng người, quay đầu dùng dao cắt đầu xác rữa đang giữ kiếm của Tiêu Mộ Vũ, tay nâng dao hạ, không hề dừng lại, lại thêm một nhát cắt, cắt đứt rễ cây trên bụng xác rữa kia.

“Sao rồi?” Hô hấp của Thẩm Thanh Thu có chút gấp gáp, dựa vào Tiêu Mộ Vũ, nhỏ tiếng hỏi.

Tiêu Mộ Vũ rút kiếm lật tay chém xuống, cũng cắt đứt một sợi rễ cây, nhanh chóng đáp: “Không sao, chị thấy thế nào?”

Thẩm Thanh Thu nắm lấy tay trái của Tiêu Mộ Vũ kéo người lên, đồng thời chân phải tiến về phía trước, né tránh đâm thẳng dao găm vào yết hầu xác rữa, sau đó cổ tay phải chuyển động vừa xoay vừa rút, nhấc chân đá bay xác rữa gần đôi mét. Giọng điệu của Thẩm Thanh Thu không nhanh không chậm, thong thả nói: “Đây là thời điểm tốt nhất kể từ khi chị tham gia phó bản.”

Tiêu Mộ Vũ nghiêng mắt nhìn Thẩm Thanh Thu, trong đôi mắt trong trẻo ấy toát lên một tia lạnh lẽo, mang theo một phần sắc bén cùng kiên định. Nhưng vì những lời đáp lại bản thân ban nãy, khóe môi lại khẽ cong lên, làm nhạt bớt sát khí và tàn khốc trên mặt.

Áo giữ nhiệt bó người giúp cơ thể sạch sẽ linh hoạt, tôn lên đường cong eo vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài màu nâu xoăn nhẹ được Thẩm Thanh Thu tùy tiện buộc sau gáy, lộ ra chiếc trán căng tràn nhẵn nhụi cùng đường cong tinh tế.

Dáng vẻ này của Thẩm Thanh Thu khiến toàn thân cô ấy tỏa ra lực hấp dẫn trí mạng, nếu lúc này không phải thời điểm thích hợp, Tiêu Mộ Vũ còn muốn ở một bên lặng lẽ ngắm nhìn. Tiêu Mộ Vũ nghĩ trong lòng, không ai có thể không yêu Thẩm Thanh Thu.

Hai người một tiến một lùi, tấn công phòng thủ, phối hợp không có kẽ hở. Tiêu Mộ Vũ trực tiếp chém xác rữa, Thẩm Thanh Thu mượn lực chém đứt rễ cây.

[BHTT] [P2] NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ