Thẩm Thanh Thu ngủ tới hơn 4 giờ chiều mới dậy, Tiêu Mộ Vũ đã ra ngoài mua đồ ăn về, Thẩm Thanh Thu với đôi mắt ngái ngủ đứng trước cửa phòng ngủ nhìn Tiêu Mộ Vũ, “Sắp nấu cơm à?”
Tiêu Mộ Vũ nhìn cô ấy một cái, “Mọi người sắp về rồi, nhiều người ăn nên nấu nướng tốn thêm chút thời gian.”
Tiêu Mộ Vũ xách nguyên liệu vào bếp, Thẩm Thanh Thu cũng không nói gì quay người vào phòng.
Tiêu Mộ Vũ chỉ liếc Thẩm Thanh Thu một cái, sau đó bắt đầu xử lí nguyên liệu. Nấu canh xong, Tiêu Mộ Vũ thấy gần tới giờ, đang chuẩn bị đong gạo nấu cơm, Thẩm Thanh Thu buộc tóc lên, đi vào bếp nói: “Cần làm gì thế, tôi giúp em.”
Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra, vốn dĩ cô định từ chối, nhưng nghĩ ngợi giây lát cuối cùng vẫn gật đầu.
Hai người một người nấu một người làm trợ thủ, phối hợp cũng coi như ăn ý. Tiêu Mộ Vũ có chút lạ lùng, theo lí mà nói Thẩm Thanh Thu rất hiếm khi làm việc nhà, chính bản thân cô ấy cũng nói không biết nấu ăn, nhưng lại làm việc rất nhanh nhẹn.
Khi Thẩm Thanh Thu đưa rau tới cho Tiêu Mộ Vũ, ánh mắt Tiêu Mộ Vũ nhìn lên tay Thẩm Thanh Thu, cô phát hiện tuy rằng da dẻ trên người Thẩm Thanh Thu trắng trẻo mịn màng, nhưng lại có một vài vết nhăn, ở huyệt hợp cốc còn có vết chai, điều này không phù hợp với nhận thức của Tiêu Mộ Vũ về Thẩm Thanh Thu.
Chỉ là tuy Tiêu Mộ Vũ có chút hiếu kì, nhưng cũng không lên tiếng hỏi, dù sao hai người cũng không tới mức này.
Một lúc sau, bố mẹ của Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ cũng về tới nơi.
Phát hiện Tiêu Mộ Vũ đang nấu nướng, Lục Nhã Tri muốn giúp đỡ nhưng bị Tiêu Mộ Vũ từ chối, “Còn một món trứng xào cà chua nữa là xong rồi ạ, hơn nữa sao có thể để cô vào bếp chứ, cô Lục, chú Thẩm, hai người mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi ạ.”
Lưu Giai Nhân nhìn bàn ăn đã bày sẵn cơm canh, trong mắt ngập ý cười, “Cũng sắp xong rồi, không cần giúp. Mộ Vũ nấu ăn không tệ, mọi người mau rửa tay, chuẩn bị ăn cơm thôi.”
“Thẩm Thanh Thu, cháu mới về nước, cũng vất vả lắm rồi. Mộ Vũ, con cũng thật là, ai lại để Thanh Thu vào bếp chứ.” Lưu Giai Nhân vào bếp bưng đồ ăn, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đang giúp đỡ, cười cười trách móc Tiêu Mộ Vũ.
Động tác của Tiêu Mộ Vũ khựng lại, nhưng không lên tiếng. Thẩm Thanh Thu ở bên cạnh nhìn Tiêu Mộ Vũ, sau đó vội cười cười lên tiếng: “Cô Lưu, là cháu chủ động muốn giúp. Nếu có mình em ấy, phải làm bao nhiêu món thế này sẽ cực lắm ạ. Mọi người mau rửa tay rồi ăn cơm thôi, ở đây cứ giao cho chúng cháu.”
Trong nhà bếp chỉ còn lại hai người, trứng xào cà chua là một món rất đơn giản, chỉ cần nấu một lát rồi bỏ muối là có thể lên đĩa.
Thẩm Thanh Thu nhìn món ăn trong chảo, nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ cho muối, vội nói: “Trứng xào cà chua phải cho đường mới ngon, làm vị ngọt đi.”
Ấn đường Tiêu Mộ Vũ khẽ nhíu lại, “Ngọt ăn sao được?”
Thẩm Thanh Thu thấy vậy liền nhướng mày: “Là em không biết ăn đấy, trứng xào cà chua cho đường, chua chua ngọt ngọt, ngon hơn so với cho muối nhiều.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [P2] NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNG
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn