Chương 250: Đi Đâu Rồi 3

154 15 1
                                    

Ấn đường Tiêu Mộ Vũ khóa chặt, thời gian còn lại của cô rất ngắn, nhưng cái gọi là sinh tử kiếp này xuất hiện rất kì quái.

Hai lần xuất hiện ngôi sao năm cánh liên tiếp, mà điểm đột phá có lẽ nằm ở ngôi sao năm cánh trên cửa này.

Ngôi sao năm cánh trong phòng chỉ có màu đỏ, mà hiện tại lại có thêm hai màu sắc khác, điều này đại diện cho điều gì?

Tiêu Mộ Vũ không kịp nghĩ nhiều, đưa tay sờ lên lỗ nhỏ màu đỏ trong số đó, vì ban nãy ở trong phòng cô nhìn thấy màu đỏ.

Khi Tiêu Mộ Vũ đặt tay lên, lỗ nhỏ màu đỏ sáng lên, sau đó màu trắng liên kết với nó cũng sáng lên. Ánh sáng này nói với Tiêu Mộ Vũ, cơ quan mở cửa chính là thứ này.

Lối đi sau lưng không ngừng co lại, chiều rộng một mét hai chỉ giới hạn cho Tiêu Mộ Vũ thời gian 10 phút. Tiêu Mộ Vũ dồn hết tâm tư lên cánh cửa, cô không chần chừ, lại nhìn ngôi sao năm cánh, nhanh chóng đưa tay ấn lên lỗ nhỏ màu vàng, lần này lỗ nhỏ màu xanh cũng sáng lên, nhưng lỗ nhỏ màu đỏ lại tối đi.

Sau đó ấn lỗ màu đỏ, nó vẫn tối.

Cục diện cuối cùng chính là cho dù Tiêu Mộ Vũ ấn lỗ nào, chỉ có màu xanh lam và màu vàng trên ngôi sao năm cánh phát sáng.

Khi lối đi co lại chỉ còn không đầy 50 phân, Tiêu Mộ Vũ không hề hoảng loạn, chỉ nghiêng người cho bản thân nhiều không gian hơn.

Năm lỗ nhỏ, lộ ra rõ ràng ba màu sắc, còn có hai lỗ khuyết thiếu, giữa năm chiếc lỗ có đường gạch chéo nối liền nhau, ở giữa còn có một chiếc lỗ khác.

Có lẽ nơi cô đang đứng là màu đỏ, moi tim, tim… Trong lòng Tiêu Mộ Vũ bỗng có một suy nghĩ, cô đưa tay phải vô cùng quyết đoán ấn xuống lỗ tròn ở giữa.

Giây tiếp theo lỗ tròn đặc ruột rung lên một cái, bên trong như thể có phiến đá bị rút ra, lập tức lộ ra vòng tròn phát sáng, một chùm sáng chiếu ra từ trong lỗ, trong căn hầm này ánh sáng này chính là hi vọng sống.

Thông qua chiếc lỗ, Tiêu Mộ Vũ có thể nhìn ra bên ngoài, ngoài cửa chính là lối thoát.

Lần này cô đưa tay ấn lên lỗ nhỏ màu xanh lam, mà không ngoài dự đoán của Tiêu Mộ Vũ, lần này màu đỏ lại sáng lên.

Rầm một tiếng, cánh cửa trước mặt kịch liệt rung chuyển, tốc độ khép lại của lối đi sau lưng lập tức tăng nhanh.

Tiêu Mộ Vũ hít một hơi đầy phổi, dựa vào cửa, trong sự rung chuyển ấy cánh cửa chầm chầm mở ra một khe, 5 phân, 10 phân, 15 phân!

Tiêu Mộ Vũ mạnh mẽ chen ra ngoài, hơn nữa ý thức nắm lấy thanh kiếm đồng trong tay chặn trước ngực.

Sau khi cô ra ngoài, ánh sáng trước mặt đột nhiên trở nên mãnh liệt, kích thích khiến cô không mở nổi mắt.

Rất nhanh sau đó hiện thực chứng minh, dự cảm của Tiêu Mộ Vũ là đúng. Vì khi Tiêu Mộ Vũ muốn thích ứng với ánh sáng, kiếm đồng trong tay cô bị đập một phát nặng nề, tay phải của Tiêu Mộ vũ đột nhiên chùng xuống.

Cô nhắm mắt, kiếm trong tay phải vừa đè vừa cản, rồi quay người vòng đi.

Đợi khi cô mở được mắt, cô mới phát hiện thứ tấn công mình là một người phụ nữ mặt mày tươi cười.

[BHTT] [P2] NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ