Thẩm thanh Thu dừng lại nhìn Tiêu Mộ Vũ, vùi đầu lên cổ Tiêu Mộ Vũ ngửi mùi hương trên cơ thể cô, âm thanh có chút khàn khàn, nỉ non: “Thế ăn tối xong thì sao, có được không?”
Thẩm Thanh Thu không hề giấu giếm khát vọng của bản thân, những lời nóng bỏng nhiệt tình mang theo hơi thở phả lên bên tai Tiêu Mộ Vũ, khiến Tiêu Mộ Vũ không khống chế được cứng bụng.
Có những lời khó lòng cất lên, dường như cả hai vẫn mãi ở trong thời kì nồng nhiệt, loại khát vọng nhiệt thành với thân thể và trái tim đối phương chưa từng vơi đi. Khoảng thời gian sau khi ra ngoài, vì vấn đề sức khỏe, cho dù có lòng nhưng cũng rất kiềm chế.
Hiện tại hai người đã về tới nhà mình, nơi chỉ có hai người, loại ham muốn ấy cũng không cách nào đè nén.
Thế là Tiêu Mộ Vũ trượt xuống, rất khẽ rất khẽ ừm một tiếng.
Thẩm Thanh Thu đứng thẳng người nhìn Tiêu Mộ Vũ, ánh mắt nóng tới mức khiến Tiêu Mộ Vũ không tiện nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Bữa tối dưới ánh nến được Tiêu Mộ Vũ chuẩn bị rất kì công, tiêu tốn rất nhiều tâm tư. Khi ở nhà họ Thẩm, vì sức khỏe Tiêu Mộ Vũ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cộng thêm nhà họ Thẩm có cô giúp việc, cho nên Tiêu Mộ Vũ vẫn chưa vào bếp nấu ăn cho Thẩm Thanh Thu.
Khi chuẩn bị ra ngoài, Tiêu Mộ Vũ đã đáp ứng sẽ nấu ăn cho Thẩm Thanh Thu, hôm nay cũng coi như đã thực hiện lời hứa.
Lượng cơm của hai người không lớn, Tiêu Mộ Vũ cũng không nấu nhiều, mỗi người một miếng bít-tết cộng thêm một phần mì Ý sốt cà chua nhỏ.
Thịt bò chín vừa, lửa khống chế rất vừa vặn, chất lượng thịt tươi mềm không phải bàn, mỗi miếng vào miệng đều mọng nước, còn nấu ngon hơn cả đầu bếp nhà hàng tây. Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận được vẻ hào phóng của Thượng đế khi tạo ra loài người trên người Tiêu Mộ Vũ, chính là kiểu thiên tài trí tuệ vượt trội từ nhỏ, nhưng lại không có sự cố chấp và cứng nhắc của người có chỉ số thông minh cao, vẻ ngoài xinh đẹp tính cách lại tốt, quan trọng nhất là nấu ăn cũng là số một, đã ăn cơm Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu cũng không còn thích đồ ăn bên ngoài.
“Em nói xem tại sao trên đời này lại có người hoàn hảo như em chứ? Thật sự là điểm nào cũng tốt, đại khái có thể nói trời đất sủng ái đều nằm dành hết lên người em.” Thẩm Thanh Thu nuốt miếng bít tết cuối cùng, nhìn Tiêu Mộ Vũ không nhịn được cảm khái.
Tiêu Mộ Vũ ngẩng mắt nhìn cô ấy, trong mắt trào ra ý cười, nhưng không lên tiếng, chỉ nhìn Thẩm Thanh Thu như thế.
Thẩm Thanh Thu cũng cười theo, “Sao lại không nói gì?”
Tiêu Mộ Vũ nghe xong cúi đầu cười, “Chị quên rồi à, em của trước kia cũng không được chị yêu thích, chọc chị tức giận, chị cũng sẽ tức tới nỗi muốn mắng chết em.”
Thẩm Thanh Thu làm ra vẻ quan trọng gật đầu, “Cũng đúng, có một vài lúc cảm thấy em là khúc gỗ, trên phương diện nào đó vừa kiêu ngạo vừa cố chấp, còn hay miệng nói một đằng bụng quằng một nẻo.”
Đại khái là nhắc tới chuyện đau lòng trước kia, Thẩm Thanh Thu hờn dỗi, nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Nhưng em vẫn rất tốt.” Chỉ là không tốt với chị mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [P2] NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNG
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn