Sau khi hai người kết hôn, bố mẹ hai nhà vốn bàn bạc sẽ mua một căn nhà mới cho cả hai, nhưng Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu từ chối. Căn hộ nhỏ này cất chứa giấc mơ mà cả hai vốn tưởng không thể thực hiện, tất cả mọi thứ bên trong đều do hai người tự tay bố trí, tuy không rộng, nhưng lại rất ấm áp.
Huống hồ hai người đã ở bên nhau, sống ở đâu cũng không quan trọng.
Lúc này Tiêu Mộ Vũ quay về khu 3 làm việc, Thẩm Thanh Thu cũng quay về khu 5, tuy được điều chuyển vị trí làm việc, nhưng sau khi sự việc Thiên Võng lần này được điều tra rõ ràng, phía trên vẫn khen thưởng Thẩm Thanh Thu, điều này không có gì khác biệt so với trong ảo cảnh.
Công việc chấn chỉnh Thiên Võng được tiến hành với khí thế hừng hực, sau khi kết hôn Tiêu Mộ Vũ cũng không nghỉ, mà bận rộn xử lí công việc. Chỉ là hôm đó khi nhìn thấy một vài thứ quen thuộc trong Thiên Võng, Tiêu Mộ Vũ không nhịn được nhớ tới Thẩm Thập Nhất. Thẩm Thập Nhất hoàn toàn là một lập trình vượt ngoài dự đoán của Tiêu Mộ Vũ, thức tỉnh cái tôi và diễn biến của Thẩm Thập Nhất trên cơ bản đều được chính Thẩm Thập Nhất tự lập hoàn thành trong quá trình xâm nhập Thiên Võng.
Tiêu Mộ Vũ chỉ cho Thẩm Thập Nhất một khung sườn và vật dẫn, máu thịt của nó, ý thức của nó đều là do chính nó phái sinh, cô căn bản không phải người tạo ra Thẩm Thập Nhất. Mà cuối cùng Tiêu Mộ Vũ có thể sống lại, còn có thể có được Thẩm Thanh Thu lần nữa hoàn toàn là vì Thẩm Thập Nhất.
Tiêu Mộ Vũ rất ít khi nhắc tới Thẩm Thập Nhất với Thẩm Thanh Thu, từ sâu trong nội tâm, đó là vết thương không thể chạm vào của cô. Trong quá trình tuần hoàn dài đằng đẵng, cô vẫn tưởng rằng Thẩm Thanh Thu không có kí ức của quá khứ, luôn là một mình cô phải chịu đựng những đau khổ vô vọng kia, mãi tới lần đó Thẩm Thập Nhất xuất hiện, cho bản thân câu trả lời, Tiêu Mộ Vũ mới phát hiện bản thân có đối tác.
Mỗi một lần nhớ lại Thẩm Thập Nhất, Tiêu Mộ Vũ lại cảm thấy đáy lòng quặn thắt. Mà hôm nay trong quá trình xử lí Thiên Võng, khi kiểm tra lập trình nòng cốt của Thiên Võng, Tiêu Mộ Vũ lại phát hiện một đoạn lập trình rất quen mắt ở bên trong, trái tim cô bỗng giật lên, con trỏ trong tay dừng lại. Sau khi Tiêu Mộ Vũ dừng lại cẩn thận quan sát, phát hiện đó là code lập trình thuộc về Thẩm Thập Nhất.
Bộ phận cơ bản nhất của Thẩm Thập Nhất đều là do Tiêu Mộ Vũ phụ trách, vì để tránh Thiên Võng, cô đã tiêu tốn rất nhiều sức lực để ngụy trang nó, đã nhiều ngày như vậy trôi đi, những người khác trong nhóm không phát hiện ra Thẩm Thập Nhất, nếu Thiên Võng có thể tiếp tục vận hành, Thẩm Thập Nhất là một bộ phận mã hiệu nòng cốt, cũng có thể tiếp tục tồn tại trong Thiên Võng.
Xem tới đây, ngón tay Tiêu Mộ Vũ run lên mấy cái, nhất thời nội tâm vô vàn cảm xúc. Dựa theo tính toán trước mắt của cấp trên, phải triệt để ngăn chặn khả năng Thiên Võng tiếp tục sản sinh ý thức tự chủ, Tiêu Mộ Vũ cũng tán thành vấn đề này. Khi khoa học kĩ thuật vẫn chưa thể khống chế trí tuệ nhân tạo tuyệt đối đã muốn phát triển nó là một việc hết sức nguy hiểm, ví dụ của Thiên Võng là một bài học đẫm máu.
Dù sao không phải mỗi một trí tuệ nhân tạo đều có thể giống Thẩm Thập Nhất, hơn nữa con người sẽ thay đổi, nếu trí tuệ nhân tạo biết suy nghĩ, liệu nó có thay đổi hay không, Tiêu Mộ Vũ cũng không nắm chắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [P2] NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNG
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn