Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ không thể khống chế chăm chú nhìn Thẩm Thanh Thu, tỉ mỉ đánh giá, nhìn thấy mặt mày Thẩm Thanh Thu căng thẳng, vội vàng nói: “Em không sao, chỉ là ở đó nóng quá. Chị có bị thương không?”
Thẩm Thanh Thu nắm chặt lấy tay Tiêu Mộ Vũ, lắc đầu, “Chị không.”
Nói xong hai người không hẹn mà gặp đồng thời quay mặt nhìn về phía Tả Điềm Điềm và Tô Cẩn, nhanh chân đi tới.
“Điềm Điềm sao rồi?” Trần Khải Kiệt cũng phát hiện tình trạng của Tả Điềm Điềm không ổn, vội quây lại.
Lúc này Tô Cẩn hoàn toàn không quan tâm bên cạnh còn có người khác, ôm chặt lấy Tả Điềm Điềm, cởi áo khoác phủ bên ngoài cho Tả Điềm Điềm.
Tô Cẩn sốt ruột tới nỗi đỏ ửng mắt, chân tay loạn xạ kích hoạt thẻ vải bông.
Tiêu Mộ Vũ đã phát hiện Tả Điềm Điềm bị đông cứng, vội vàng kéo vải bông quấn lên người Tả Điềm Điềm.
“Điềm Điềm, Điềm Điềm?” Tô Cẩn sốt ruột dính lên bên tai gọi tên Tả Điềm Điềm. Tả Điềm Điềm cảm giác cơ thể dần dần có lại nhiệt độ, thế là cắn răng không nhịn được run rẩy, nhất thời nói năng không rõ ràng.
Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu không ngừng xoa người cho Tả Điềm Điềm, đồng thời Tiêu Mộ Vũ nhỏ tiếng nói: “Mọi người bình tĩnh lại, nghĩ xem có chuyện gì muốn nói với chúng tôi không, chỉ có nửa tiếng đồng hồ, chúng ta phải tranh thủ thời gian.”
Vành mắt Tô Cẩn đỏ ửng, cúi đầu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, dịu lại cơn đau như dao cắt trong lòng, để bản thân bình tĩnh lại.
Mà Tả Điềm Điềm đè lại cơn run sinh lí, run rẩy nói: “Em không sao… không… không bị thương, chuyện… chuyện chính… quan trọng.”
Tô Cẩn đè lại xót xa trong cổ họng, lên tiếng: “Đội trưởng Tiêu, đội phó, hai người nói đi. Tôi… tôi chuẩn bị xong rồi.”
Tiêu Mộ Vũ nhìn Trần Khải Kiệt, “Có bị thương không?”
Trần Khải Kiệt lắc đầu, “Yên tâm đội trưởng Tiêu, tôi không sao.”
“Được, tôi nói trước.” Ngoại trừ Tả Điềm Điềm bị lạnh cứng, mọi người đều ổn, đã là may mắn trong bất hạnh.
Tiêu Mộ Vũ an tâm hơn một chút, bắt đầu nói cảnh ngộ bản thân gặp phải.
“Tôi tương ứng với hỏa trong ngũ hành, nơi đang ở là một thôn làng. Người trong thôn điên điên khùng khùng, người nào người nấy đều rất vui vẻ, không ngừng cười, dường như là một thôn người điên. Tôi vừa vào phó bản đã ở trong một căn hầm, bên trong có rất nhiều thi thể, mỗi người đều bị moi tim, Kiếp sinh tử của tôi được kích hoạt dưới tầng hầm. Khi chúng ta tập hợp, tôi đã thoát khỏi tầng hầm, vừa nhìn thấy người và bố cục trong thôn, vẫn chưa phát hiện điều gì đặc biệt. À đúng rồi, thời tiết ở đó rất nóng, giống như là giữa hè.” Tiêu Mộ Vũ kể lại đại khái bối cảnh của bản thân, có một chuyện cô không chuẩn bị nói ra lúc này, tránh làm phiền tới quan sát và phán đoán của những người khác.
Thực ra bốn người còn lại nghe xong đã có tính toán cơ bản, tuy ngũ hành khác nhau, nhưng có một thứ đều tương ứng với ngũ hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [P2] NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNG
Bilim KurguTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn