Chương 217: Cố Nhân Không Nên Trở Về 17

96 4 0
                                    

Những lời này của Tiêu Mộ Vũ vừa cất lên, Thẩm Thanh Thu nhanh nhạy cảm nhận được sự khác thường trong đó, thế là nghiêm túc: “Anh ta bắt bạt em?”

Tiêu Mộ Vũ không ngờ Thẩm Thanh Thu lại mẫn cảm như thế, lập tức ngẩn ra, sau đó lại cười lên. Biểu hiện này của Tiêu Mộ Vũ chứng thực cho suy đoán của Thẩm Thanh Thu, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía người đàn ông kia, lạnh giọng nói: “Anh ta đã làm gì? Em gặp anh ta ở rừng thây ma đúng không?”

Tiêu Mộ Vũ nghiêng đầu, con ngươi tràn ra ý cười nhìn Thẩm Thanh Thu, khi đối phương có chút khó hiểu nhìn mình, mới cười nói: “Sao lại thông minh vậy chứ, trước kia sao không thấy chị tích cực động não vậy nhỉ, phó bản này tiến bộ nhiều quá.”

Thẩm Thanh Thu nhướng mày chu môi, “Cái gì mà tiến bộ nhiều, chị vốn rất thông minh.”

Tiêu Mộ Vũ nhìn dáng vẻ luôn nũng nịu một cách vô thức của Thẩm Thanh Thu trước mặt bản thân, trái tim vừa mềm vừa ngọt. Trên đời này sao lại có người như Thẩm Thanh Thu chứ, tiến là hung thần luôn cho người ta cảm giác an toàn, lùi là cục đường vừa ngọt vừa đáng yêu, khiến người ta không khống chế được muốn dỗ dành.

“Không nói trước đó chị không thông minh, chỉ là không thích thể hiện trước mặt người khác. Nhưng em đã sớm phát hiện ra vợ em văn võ song toàn rồi.” Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, xưng hô trước đó vô cùng xa lạ lại xa xôi với bản thân, được Tiêu Mộ Vũ buột miệng thốt ra.

Lúc này Thẩm Thanh Thu triệt để đờ ra, con ngươi chăm chú nhìn Tiêu Mộ Vũ suốt nửa đường, miệng khẽ há, mặt mày không thể tin nổi. Sau khi chớp mắt mấy cái mới lên tiếng: “Em gọi chị là gì?”

Vốn dĩ Tiêu Mộ Vũ thấy dáng vẻ của Thẩm Thanh Thu đáng yêu, nên mới buột miệng nói ra chữ vợ, nhìn thấy phản ứng của Thẩm Thanh Thu lớn như thế, đột nhiên cảm thấy có chút nóng mặt, vừa nhớ lại lại thấy khó xử.

Vành tai Tiêu Mộ Vũ đã ửng hồng, di chuyển ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước, “Em có thể gọi chị là gì, không phải là tên sao. Hôm nay tạm thời không bố trí nhiệm vụ, chúng ta có thể cẩn thận quan sát trong thôn.”

Tiêu Mộ Vũ không chịu thừa nhận, càng xác thực cho chữ cô vừa nói, khóe môi Thẩm Thanh Thu cong lên không thể hạ xuống, nhưng vẫn nhớ tới chính sự, đưa tay kéo Tiêu Mộ Vũ, hỏi: “Anh ta đã làm gì em? Không phải người đàn ông kia ở cạnh em lúc chúng ta gặp nhau chứ?”

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, sau đó đơn giản kể lại chuyện xảy ra giữa hai người, Thẩm Thanh Thu càng nghe sắc mặt càng tệ, nghiến răng nói: “Cho nên anh ta muốn níu chân em lại, tranh thủ thời gian cho anh ta thoát thân? Khi đó chị vội vàng dẫn em ra khỏi đó, không ngờ lại như vậy, nếu không khi đó chị chém đầu thây ma kia thuận tiện chém luôn cả đầu anh ta, loại người này có thể làm ra chuyện này ngay trong lần đầu gặp mặt, chắc chắn bụng dạ cũng không tốt đẹp gì cho cam, có lẽ thật sự sẽ giở trò trong phó bản.”

Thẩm Thanh Thu vẫn luôn là người nhỏ nhen lại thù dai, đặc biệt là thích bào chữa khuyết điểm, càng không nói tới việc Tiêu Mộ Vũ là người cô ấy yêu thương như sinh mạng, sao có thể tha thứ cho người khác giở trò với Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu đã lặng lẽ ghi nhớ chuyện này trong lòng.

[BHTT] [P2] NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ