Hạ Thừa rất đáng thẹn, rất ích kỷ, hắn cảm thấy vui mừng.
"Đi đâu?"
Lặng lẽ ngồi cùng Sở Hành Vân trong xe một lúc lâu, mãi đến tận sau khi xe cộ tan làm trở về càng ngày càng nhiều, bảo an của tiểu khu quăng tới ánh mắt trách cứ, Hạ Thừa mới khởi động xe lái ra đường.
'Vết thương tình cảm' trong lòng Sở Hành Vân không sâu cũng không cạn, giống như vết thương bị Tiểu Mãn dùng móng vuốt cào ra, tàn nhẫn hạ tay một cái, liền xong.
Có lẽ đã sớm đoán được Dương Xu không thể cùng y đi đến cuối cùng, cho nên đối với chút tình cảm này qua loa kết thúc cũng không có nhiều thương cảm, chỉ là có chút mất mát cùng thất bại nhân chi thường tình, không tính là bi thương, thế nhưng đủ để lưu lại dấu ấn trong lòng y.
"Tìm một chỗ ăn cơm, đói bụng cả một ngày rồi."
Y nói.
Hạ Thừa chú ý quan sát vẻ mặt y, thấy y đang cúi đầu xem điện thoại, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, bối rối.
Hắn cho rằng Dương Xu đang nói gì đó với y, hoặc là y đang nói gì đó với Dương Xu, hoặc giả là Dương Xu hối hận rồi, muốn quay lại với y?
Nói chung vẻ nghi ngờ lại kinh ngạc trên gương mặt Sở Hành Vân càng ngày càng sâu.
Hạ Thừa bỗng nhiên rẽ ngoặt sang bên phải, theo một tiếng phanh gấp, chiếc xe vững vàng dừng lại bên đường.
Sở Hành Vân bị lực quán tính quăng mạnh đi, còn chưa kịp ổn định lại thân thể, liền nghe thấy Hạ Thừa lạnh lùng nói: "Thế nào? Có cần đưa anh quay trở lại không?"
Điện thoại của Sở Hành Vân thiếu chút nữa bị tuột khỏi tay, quay đầu lại khó hiểu nhìn hắn: "Hả?"
Hạ Thừa nắm chặt vô-lăng, nghiêm mặt, mặt không cảm xúc nhìn dòng xe cộ phía trước qua kính cửa xe, bỗng nhiên khóe môi lộ ra một tia cười yếu ớt lạnh nhạt: "Chẳng lẽ anh còn chưa nhìn ra sao? Dương Xu không có dũng khí cũng không có năng lực đứng cùng một chỗ với anh, anh cũng không cho được một cuộc sống an nhàn thoải mái như cô ấy mong muốn, tại sao anh còn không chịu rời mắt khỏi cô ấy đi!"
Tuy rằng hắn nói rất đúng, thế nhưng Sở Hành Vân vẫn chẳng hiểu gì cả, đầu óc mơ hồ hỏi: "Cậu là đang nói cái gì thế?"
Hạ Thừa quay đầu lại nhìn thẳng vào y, ánh mắt bình tĩnh, kiên nghị, lại tràn ngập dũng khí, lá bài nằm trong tay sắp sửa lật ngửa: "Dương Xu, tôi đang nói đến Dương Xu."
Lông mày Sở Hành Vân dần giãn ra, trầm mặc chốc lát, chăm chú nhìn hắn nói: "Chuyện của Dương Xu đã qua rồi."
Mắt Hạ Thừa sáng lên, vội hỏi: "Vậy anh vừa nãy ——"
Sở Hành Vân thoáng mỉm cười, giơ điện thoại trong tay lên, nói: "Công việc."
Hạ Thừa bỗng nhiên cởi dây an toàn, nghiêng người áp sát về ghế phó lái, giơ tay phải lên đỡ lấy lưng ghế phía sau Sở Hành Vân, tay trái nắm chặt cằm y khiến y phải quay đầu nhìn thẳng vào hắn.
Sở Hành Vân chỉ cảm thấy ánh sáng trong xe dần tối lại, dưới cằm lần thứ hai bị ngón tay lạnh lẽo giữ chặt, lực đạo vẫn cứ không biết nặng nhẹ nắm cằm y đến phát đau, không tự chủ được quay đầu đón nhận ánh mắt Hạ Thừa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
RandomCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...