Thay vì đi thang máy, bọn họ chọn đi cầu thang bộ, đi xuống hai tầng lầu, ở một góc cầu thang bỗng nhiên xuất hiện một công nhân dọn vệ sinh quần đen áo vàng, người công nhân vệ sinh xách theo một xô nước cùng một cái giẻ lau đi lên bậc thang, trùng hợp ở khúc quanh đụng vào hai người đang đi xuống.
Dương Khai Thái giống như gặp ma bỗng nhiên lùi về sau một bước, đụng phải ngực Triệu Phong ở phía sau.
Chị gái dọn vệ sinh cũng bị Dương Khai Thái dọa sợ hết hồn, vẻ mặt nghi hoặc liếc nhìn bọn họ một cái, nhấc theo thùng nước vội vã lên lầu.
Triệu Phong đỡ bả vai cậu: "Tam Dương? Cậu sao thế?"
Một giọt mồ hôi chảy từ bên tóc mai của Dương Khai Thái xuống, cậu mím đôi môi khô khốc, nhỏ giọng nói không có việc gì, sau đó tiếp tục đi xuống lầu dưới.
Lầu bảy đặc biệt náo nhiệt, kệ hoa hồng được sắp xếp trật tự quanh lối đi hình tròn, nam nữ đi tới đi lui dưới kệ hoa hồng, như từng đôi một đang cử hành hôn lễ.
Triệu Phong chỉ cho cậu biển hiệu của một gian hàng bán nước hoa: "Sắp đến thất tịch rồi, nếu chúng ta có thể phá xong vụ án trước thất tịch, anh sẽ xin nghỉ dành thời gian cho bạn gái."
Dương Khai Thái nhìn các cô gái ra vào cửa hàng nước hoa, sửng sốt một hồi, bỗng nhiên lau sạch mồ hôi trên thái dương, lấy điện thoại di động ra đi lên trước vài bước, "Em, em phải gọi điện thoại cho Phó đội, bảo anh ấy về văn phòng cục càng nhanh càng tốt——"
Từ khi bước ra khỏi phòng nghỉ, cậu luôn lơ đãng mất tập trung, không chú ý đến một người đàn ông cường tráng ôm bạn gái từ trong thang máy đi ra, người đàn ông quay mạnh sang phải, đụng phải bả vai cậu, so với người đàn ông đó, Dương Khai Thái quả thực mỏng manh yếu đuối, thân thể nghiêng đi, điện thoại cũng rơi mất.
Cậu không nói gì khom lưng nhặt điện thoại lên, thời điểm đứng dậy nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng trước cửa hàng trang sức Bvlgari ở phía đối diện.
Người phụ nữ kia vóc dáng cao gầy mảnh khảnh, mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc đen tuyền, da trắng như tuyết, như một đóa bách hợp nở rộ trong thung lũng tối tăm.
Bất ngờ gặp phải, sự gia giáo được dày công tu dưỡng buộc Dương Khai Thái phải tiến lên chào hỏi.
"Chị Tình."
Thư Tình vốn đang xem vòng tay trên quầy, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, thấy Dương Khai Thái đứng bên cạnh mình, khóa môi hơi giương lên, vén tóc mái ra sau, cười nói: "Tiểu Dương, thật trùng hợp."
"Bọn em đến làm chút chuyện."
Cậu không để ý người phụ nữ đoan trang ưu nhã trước mặt ánh mắt không thể tin nổi mà cứng đờ người trong giây lát, sau đó nhanh chóng liếc nhìn về phía sau cậu.
"Em đi cùng với ai vậy?"
"Triệu ca."
Dương Khai Thái chỉ chỉ Triệu Phong đang vẫy tay với bọn họ.
Đôi mắt xinh đẹp của Thư Tình lóe qua thần sắc phức tạp, nhẹ nhàng vẫy tay với Triệu Phong, nở nụ cười ôn nhu thanh nhã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
AcakCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...