Chương 66: Bộ điệp võng 【34 】

7 2 1
                                    

Điện thoại di động reo, hiển thị một dãy số xa lạ.

Hạ Thừa dừng xe ở ngã tư đèn đỏ, nhận điện thoại.

Từ trong điện thoại truyền ra hai tiếng cười nhẹ cổ quái.

Hạ Thừa khẽ nhíu mi, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng: "Là cậu."

Hạ Tinh Hãn nói: "Không phải Hạ tiên sinh cho là tôi đã chết rồi chứ."

Hạ Thừa cười: "Nếu như cậu chết, tôi sẽ là người đầu tiên biết được."

"Thế nhưng hiện tại trong thời gian ngắn tôi không thể chết được, trò chơi của chúng ta vẫn chưa kết thúc mà."

"Cậu muốn chơi như thế nào?"

"Bước thứ nhất, ném điện thoại của anh vào thùng rác ven đường."

Hạ Thừa giống như bị một đứa trẻ đưa ra yêu cầu vô lý chọc cười, khóe môi cong lên khiến người ta sợ hãi: "Tại sao tôi lại phải nghe lời cậu?"

Bên kia truyền đến tiếng sột soạt của trang giấy, sau đó Hạ Tinh Hãn bắt đầu đọc diễn cảm: "Y là cháu trai được gia sư của tôi mang từ dưới quê lên, từ nhỏ đã sống ở nhà chúng tôi, tình cảm với tôi rất tốt, mãi đến tận sau khi phát sinh vụ bắt cóc đó, quan hệ của chúng tôi không còn như trước, tôi cũng không phải có ý định trả thù y, tôi chỉ là không còn dám đến gần y, tôi sợ bị y ——"

"Câm miệng."

Hạ Tinh Hãn ngừng lại.

Xe phía trước đã bắt đầu vượt qua ngã tư, thế nhưng chiếc Ford SUV lại bất động không nhúc nhích, những chiếc xe phía sau bắt đầu bóp còi inh ỏi.

Hạ Thừa bất ngờ đánh tay lái sang phải phi lên trên vỉa hè, suýt tông phải đá nền đường.

"Những thứ này, là ai đưa cho cậu?"

"Anh là nói cái nhật ký bệnh tâm lý này sao?"

Hạ Tinh Hãn cười nói: "Tôi là hacker mà Hạ tiên sinh, hack vào máy tính của một bác sĩ tâm lý quả thực rất dễ dàng, tuy rằng tôi không hiểu rõ anh, thế nhưng tôi đoán anh cũng không muốn thấy những điều trong lòng mình bị đưa lên mạng, để tất cả mọi người xem được, trở thành trò cười trà dư tửu hậu có đúng không."

Đâu chỉ là không muốn, Hạ Thừa tuyệt đối không bao giờ cho phép những thứ này bị lan truyền, hắn không giống những người khác bộc lộ nội tâm của mình ra, trừ phi thân thể hắn bị tươi sống mổ ra.

"Cậu muốn tôi ném điện thoại đi."

Hạ Thừa hỏi.

"Ném điện thoại đi, sau đó đi đến công viên hải dương, một mình anh thôi, nếu như anh không làm theo những gì tôi nói, tôi chỉ cần nhấn một lệnh gửi đi, những thứ này sẽ được công khai, tôi có thể nhìn thấy anh nha Hạ tiên sinh, hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi mà tôi yêu thích, chính là chiếc áo anh mặc khi lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, hiện tại tôi không thể chờ nổi mà muốn được gặp anh lần nữa."

Hạ Thừa quét mắt nhìn những tòa nhà cao tầng bốn phía như tường đồng vách sắt, màn đêm buông xuống đèn đuốc sáng choang, một đôi mắt đang ẩn giấu ở bất cứ đâu, tùy thời giám sát nhất cử nhất động của hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chết vô tội chứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ