Chính là Phồn Tinh nào biết đâu rằng, cứ việc nàng tự mình cảm thấy không có bảo hộ được tiểu người câm kia.
Nhưng đối Nguyên Trú mà nói...
Không phải như thế.
Một người càng ít khi cảm nhận được thiện ý, chẳng sợ ngươi chỉ ở trước mặt hắn xuất hiện, hắn đều sẽ cảm thấy ngươi thật tốt.
Nguyên Trú tiểu tâm mà đem áo khoác nhỏ mặc tốt, sau đó trốn vào trong một góc.
Chờ Dương Cần cơm nước xong xuôi đi ngủ trưa, hắn lại liền lấy đồ ăn thừa gom lại, cái miệng nhỏ thực nhẹ thực nhẹ ăn cơm.
Ăn ăn, có chút thẹn thùng nhấp môi cười cười.
Hắn hôm nay lại gặp được Tiểu Tinh Tinh.
Thật tốt.
Ăn cơm xong, lúc sau Nguyên Trú tránh ở trong phòng bếp đem chén rửa cho sạch.
Sau đó về phòng của mình, lấy ra cuốn vở nhỏ tới, từng nét bút mà luyện tập mấy chữ chính mình tự học được.
*
Từng ngày qua đi, nhãi con Phồn Tinh trước sau không quên đóa Tiểu Hoa Hoa Nguyên Trú đáng thương này nha.
Nàng trí nhớ rất kém cỏi.
Lão sư giảng bài một câu trước mới vừa nói xong, câu tiếp theo nàng có thể quên.
Ở nhà trẻ, cũng là cái nhãi con tra không hơn không kém.
Ngày hôm qua còn cùng nhân gia chơi đến vui vẻ vô cùng, ngày hôm sau đi trường học liền mặt đầy mộng bức "Cậu vị nào đây?".
Nhưng cố tình đối với Nguyên Trú lại có chấp nhất ngoài dự đoán của mọi người.
Mỗi ngày, buổi tối đều chờ vợ chồng Bạch Quảng Viên ngủ, lại rón ra rón rén mở ra cửa trước, xem phòng tắm phòng 702 có mở đèn hay không.
Có đôi khi cuối tuần ở nhà, nghe được trong phòng 702 lại đánh hài tử, nếu không phải vợ chồng Bạch Quảng Viên ngăn cản, hùng khuê nữ này hẳn lại tính toán loảng xoảng đâm đầu vào cửa nhà nhân gia a!
Đỗ Chi Lan còn thường xuyên lo lắng sốt ruột đối với nam nhân nhà mình nói: "Tinh Tinh quá có tinh thần trọng nghĩa, em có điểm lo lắng. Nàng một cái nữ oa oa, xen vào việc người khác dễ dàng bị người tấu đó."
Bạch Quảng Viên còn có thể làm sao?
Còn không phải chỉ có thể an ủi, "Đừng lo lắng, anh nỗ lực làm buôn bán, tranh thủ về sau có thể tuyển bảo tiêu."
Tra nhãi con ở trường học đối với tri thức cũng chưa nhớ kỹ, duy độc con bé nhớ kỹ lão sư dạy một câu ——
"Có vấn đề cứ tìm cảnh sát thúc thúc."
Phồn Tinh:???
Phảng phất được mở ra cánh cửa tiến vào tân thế giới.
"Các bạn nhỏ, chúng ta nếu gặp người xấu hoặc có cái vấn đề gì không có cách nào giải quyết, hẳn nên làm gì nha?"
Mấy tiểu bằng hữu khác trong lớp đều ngây thơ mờ mịt, nhưng vẫn trăm miệng một lời: "Tìm cảnh sát thúc thúc."
Duy độc Phồn Tinh, một bộ dáng như suy tư gì đó nha.
Một tay chống má, quai hàm phình phình, kẹo sữa nhai đến thật sự hương.
Ấu sư nỗ lực làm cho chính mình không nhìn đến chỗ con bé đang ra vẻ sốt ruột kia...
Liền chưa thấy qua ai ngốc như vậy, lại không bớt lo như vậy.
Nàng trước kia cũng gặp qua mấy đứa trẻ trí lực rất thấp, nhưng nhân gia cũng an an tĩnh tĩnh không gây chuyện.
Liền đến đứa bé này...
Thật sự muốn phí kiên nhẫn rất lớn mới có thể đủ bình tâm tĩnh khí đối diện với tiểu gấu con.
"Lão sư, tìm cảnh sát thúc thúc, thật sự hữu dụng sao?" Phồn Tinh hỏi.
Lão sư tâm động bất quá cũng làm bộ không nghe được.
Phồn Tinh gân cổ lên, ngao ngao hô một câu, "Lão sư, tìm cảnh sát thúc thúc, thật sự hữu dụng sao?"
Ngao ngao kêu, mẹ nó cùng sói con không khác một phân.
Tiểu bằng hữu cảm thấy như vậy rất có ý tứ, vì thế cũng học theo, gân cổ lên hỏi.
Lão sư: "..."
Muốn đánh người.
Nhịn xuống, đánh người sẽ mất công tác nha!
Ngày này, từ nhà trẻ tan học Phồn Tinh biểu hiện đến thập phần cảm thấy mỹ mãn.
Nga, không có biện pháp nào để giải quyết vấn đề, trực tiếp tìm cảnh sát thúc thúc, nhất định hữu dụng.
Lão sư nói.
Lão sư thực khẳng định mà nói.
Như suy tư gì đó, thậm chí còn nóng lòng muốn thử...
Bạch Quảng Viên từ ngày đó bị kích thích, liền tâm tư đầy bụng tất cả đều nhào vào trong chuyện sinh ý làm ăn.
Đỗ Chi Lan đau lòng lão công, mỗi ngày trừ bỏ đi làm, còn muốn trích chút thời gian ra đi hầm canh, nỗ lực để người một nhà bồi bổ thân thể.
Cho nên hai vợ chồng cũng chưa chú ý tới, gấu con nhà mình từ tinh thần uể oải không phấn chấn, bắt đầu trở nên có điểm hưng phấn quá độ...
Phồn Tinh: Liền tính thực nhỏ yếu, cũng muốn nỗ lực bảo hộ Tiểu Hoa Hoa.
Nguyên· tiểu khả ái ·Trú yên lặng bắt đầu cởi quần áo: Không có gì báo đáp, đem chính mình cho em, được không?
878 words.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT-TIẾP Q3) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN HÔM NAY THẬT NGOAN
RandomMấy thế giới kế tiếp nè, vào nhanh nhanh nào.