Nguyên Trú lấy hết can đảm, kéo kéo áo Dương Cần.
Hắn, có cần thu thập đồ vật hay không?
Mama một mình thu thập, quá mệt mỏi.
Chính hắn có thể đem đồ của chính mình sắp xếp thực tốt.
Dương Cần phảng phất ngay lúc này mới chú ý tới, nhà này, còn có một người khác tồn tại.
Kỳ thật bởi vì phải đi cho nên thời điểm Dương Cần nhìn thấy Nguyên Trú, trong lòng khó có được mà bốc lên khởi một tia từ ái——
Dùng âm lượng Nguyên Trú có thể nghe được nói, "Tiểu Trú, mama muốn dọn ra ngoài ở, về sau ông ngoại sẽ thường xuyên tới xem con, tự chiếu cố tốt cho mình, biết không?"
Có lẽ cho tới nay, Nguyên Trú đều biểu hiện đến quá mức hiểu chuyện.
Đứa trẻ quá hiểu chuyện, dễ dàng bị người khác xem nhẹ nhất.
Dương Cần thậm chí không có suy xét qua, Nguyên Trú đứa bé còn nhỏ tuổi như vậy, để nó một mình trong nhà, nó như thế nào tự nuôi sống chính mình?
Rốt cuộc thường thường nàng ta cả ngày không ở nhà, cũng không gặp cảnh hắn đem chính mình đói chết.
Đến lúc đó ở nhà chuẩn bị mấy trăm cân gạo, lại để ông ngoại Nguyên Trú thường thường tới xem một cái.
Dương Cần cảm thấy biện pháp này khá tốt, ít nhất trong mắt nàng xem ra, vạn vô nhất thất.
Nói như thế nào đâu, nàng vẫn cảm giác, đánh giá cao chính mình...
Cha nói không sai.
Nàng lúc trước tranh giành quyền nuôi nấng với hắn ta, khả năng thật sự làm sai.
Nàng xác thật không phải người mẹ rất có kiên nhẫn.
Hơn nữa nàng tuổi còn trẻ, một nữ nhân muốn mang theo đứa trẻ chồng trước tái giá, trên thế giới này, so với bất cứ nam nhân nào đều gian nan hơn nhiều.
Duy nhất làm nàng cảm thấy may mắn chính là Nguyên Trú thực hiểu chuyện.
Thật sự thực hiểu chuyện.
Chẳng sợ nàng không ở bên người hắn, đứa nhỏ này tự mình cũng có thể sinh hoạt rất khá.
Nàng cũng không phải không cần hắn, chỉ là dọn ra ở nơi khác mà thôi, vẫn sẽ thường thường trở về nhìn xem.
Bạn trai nàng mới quen không ngại nàng từng ly hôn, yêu cầu duy nhất chính là không nghĩ cùng đứa bé kia chung một nhà.
Nàng suy trước tính sau vẫn cảm thấy, tái hôn là chuyện sớm hay muộn.
Khó gặp gỡ một người nam nhân thích hợp có thể nắm tất nhiên nên nắm chắc.
Nguyên Trú nghe rõ mama nói xong chỉ cảm thấy lỗ tai vẫn luôn ong ong lên.
Tay nhỏ đang nhéo góc áo Dương Cần cũng thật cẩn thận thu hồi tới, tựa hồ sợ hãi bị ghét bỏ.
Khóe miệng run rẩy, có xúc động muốn khóc.
Muốn khóc, chính là lại không dám, bởi vì sợ hãi mama sẽ càng thêm ghét bỏ hắn.
Còn tuổi nhỏ một đứa bé kỳ thật lúc này đã hiểu được, cái gì kêu... vứt bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT-TIẾP Q3) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN HÔM NAY THẬT NGOAN
LosoweMấy thế giới kế tiếp nè, vào nhanh nhanh nào.