"Trì Trì......" Hư ảnh nổi lơ lửng, nỗ lực muốn tới gần Phồn Tinh, lại tới gần không được.
Hắn là Vạn Thế, cũng là Chiến Thần Phượng Dã.
Hắn là người đã từng ở trong vô số thế giới, nhu nhược lại có quy củ không rên một tiếng mà chỉ có thể yên lặng ở sau lưng nhìn Trì Trì.
Cũng là giống như Vạn Thế hiện tại nỗ lực muốn đột phá giam cầm, muốn ôm lấy Phồn Tinh.
Ôm không đến, vô luận như thế nào đều ôm không đến!
Cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn Phồn Tinh như cái xác không hồn chậm rì rì ở trong bí cảnh đi qua, cuối cùng ở trước thi thể của hắn dừng lại......
Nàng cong lưng, đem thi thể dễ như trở bàn tay bế lên.
Đứng dậy.
Đi từng bước một rời khỏi.
Tịch liêu, tối tăm, trên đôi vai gầy khoác vẻ cô độc muôn đời.
*
Tất cả mọi người cảm thấy, thiên ma trời sinh tính tình ưa thích giết chóc, kế tiếp tất nhiên sẽ khiến sinh linh đồ thán.
Nhưng trên thực tế, một người thảm thiết nhất, trước nay đều không phải một lòng chỉ có báo thù, mà là trong lòng không hề có điều gì lo lắng.
Muốn báo thù, ít nhất thuyết minh còn có tinh thần chống đỡ.
Nhưng Phồn Tinh, đã hoàn toàn không có đồ vật nào để chống đỡ nàng nữa...
Người nàng yêu, đều bỏ nàng mà đi.
Người yêu nàng, đều chết oan chết uổng.
Ở trên Hư Không Chi Cảnh, khi nàng được sinh ra mỗi người đều kêu nàng tiểu quái vật. Nàng chỉ mơ hồ cảm thấy, kia không phải cái từ thật tốt, cũng không có cảm thấy chính mình là tiểu quái vật thật sự.
Tiểu Hoa Hoa xuất hiện, làm nàng càng thêm tự tin, Tiểu Tinh Tinh nàng không phải tiểu quái vật, nàng có Tiểu Hoa Hoa thích.
Mà trước mắt......
Toàn bộ tự tin, ầm ầm sụp đổ.
Nga, nguyên lai nàng quả nhiên là tiểu quái vật.
Khó trách không có người nào thích nàng, khó trách tất cả mọi người muốn rời xa nàng.
Bởi vì, nàng sẽ hại chết người thích nàng, người thân cận nàng.
Tiểu quái vật, sẽ hại người nên không được người thích nên từ đầu chí cuối chỉ còn một mình.
Phượng Dã trơ mắt nhìn Phồn Tinh quay về Ma tộc, mang đi ba bộ túi da a cha mẫu thân còn có tỷ tỷ của nàng, rồi sau đó tìm hòn đảo cô độc, ngây người...
Nói đến cũng thật buồn cười, Nhân tộc lo lắng thiên ma diệt thế.
Phồn Tinh không có ra tay, Nhân tộc ngược lại gặp tai họa ngập đầu.
Yêu tộc ngày thường không rên một tiếng, không cùng Nhân tộc trở mặt, cũng không đại biểu cho việc bọn họ không có bất luận cái dã tâm gì. Ở thời điểm Nhân tộc cường thịnh nhất, bọn họ đương nhiên hiểu được tránh khỏi mũi nhọn, lặng yên không một tiếng động đem mọi giá trị thù hận dẫn hướng sang Ma tộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT-TIẾP Q3) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN HÔM NAY THẬT NGOAN
RandomMấy thế giới kế tiếp nè, vào nhanh nhanh nào.