"Nhị Cẩu, ngươi nói cái gì thế?" Phồn Tinh đua xe phiêu đến bay lên.
Sưu Thần Hào tiện hề hề mà liếc mắt, xem xét Lê An Chi một cá, không chút do dự sửa miệng: 【... An tâm cái khỉ, liền tính không thi qua khoa khảo lớp một thì thế nào đâu? Kỹ thuật lái xe của cô, lợi hại không ai bằng a! 】
Nó cũng không nghĩ tới, loại gấu con này nó có thể khen sao?
Ngươi thuận miệng khen một câu, cái đuôi của nàng ta đã bắt đầu hướng lên trời vẫy rồi.
Ngươi nghiêm túc khen một câu, cả người nàng liền bắt đầu phiêu phiêu.
Cho nên một câu khen ngợi kia của Sưu Thần Hào thốt lên, đại lão vừa nghe như vậy...
Nga rống một tiếng, trên đường liền có không ít người chính mắt nhìn thấy một chiếc siêu xe xa hoa khốc huyễn chạy tới, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tựa như mũi tên vừa rời dây cung, từ trước mắt bọn họ chạy vụt qua...
Nếu hỏi Lê An Chi, đời này hắn từng làm chuyện gì khiến bản thân hối hận nhất là cái gì...
Kia đại khái chính là:
Đã từng có một cái cô gái, hỏi hắn, tôi có thể cầm lái chứ?
Hắn nói, có thể.
Liền bởi vì chính mình nói ra hai chữ này, sau đó ngồi cạnh bên cô ấy nửa giờ, hắn đối với tính mạng của bản thân, liền không còn quyền quyết định nào.
Lại không ngờ rằng tên đầu sỏ gây tội kia sau khi dừng xe còn chưa đã thèm mà hỏi hắn: "Kích thích sao?"
Lê An Chi giống như con chó nhỏ sắp chết, dựa vào ghế phụ ánh mắt phóng ra không trung.
Kích thích!
Mẹ nó quá kích thích!
Vốn dĩ cho rằng một lần ăn cả trận đòn hiểm kia cũng đã đủ kích thích. Kết quả trăm triệu lần không nghĩ tới, nguyên lai nó chỉ là chút khai vị mà thôi.
"Sư tỷ..." Lê An Chi xuống xe, run run rẩy rẩy mà sửa lại xưng hô đối với Phồn Tinh, "Hỗ trợ đỡ đệ chút, chân đệ mềm đến bất động rồi."
Hắn có cảm giác nếu không phải tự tôn của nam nhân đang cường ngạnh chống đỡ mình, hắn có thể đã hướng trên mặt đất mà quỳ, sau đó cuối đầu bái lạy cô rồi.
Đừng nói muốn hắn kêu sư tỷ, liền tính để hắn kêu ba ba, hắn hiện tại cũng có thể kêu bất chấp!!!
Phồn Tinh vừa mới ở cửa xe, tâm tình vừa lúc đang cao, một tay liền xách theo Lê An Chi, đem người nọ đỡ đi.
Một bên đi, một bên đưa tay nhắn tin cho Nguyên Trú: Tiểu Hoa Hoa, anh đoán em ở nơi nào đây?
Nguyên Trú ở phòng thí nghiệm đang cùng mấy người trong tổ giao lưu tương quan, hắn người này thời điểm nghiêm túc lên, nội liễm lại chuyên chú, nhìn qua mạc danh nghiêm túc khó cưỡng.
Kết quả nhìn thoáng qua tin nhắn tới thế nhưng lại theo bản năng nhấp môi, cúi đầu, lộ ra một mạt ý cười ngượng ngùng.
Cái này làm cho tổ viên khác đang cùng nhau giao lưu quả thực y như vừa thấy quỷ vậy.
Liền ngay cả người cùng Nguyên Trú gắn bó có thể xem như gần nhất như Lê Thân, khi nhìn thấy dáng vẻ kia của ông thần này, tức khắc đã có thể đoán ra là bởi vì cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT-TIẾP Q3) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN HÔM NAY THẬT NGOAN
De TodoMấy thế giới kế tiếp nè, vào nhanh nhanh nào.