"Thế a cha sẽ đi cứu nàng sao?" Phồn Tinh hỏi.
Xích Vũ trầm mặc hồi lâu: "... Nàng là đại nữ nhi của a cha." Không có đạo lý nữ nhi xảy ra chuyện, người làm cha lại khoanh tay đứng nhìn a.
"Nga, con đã biết."
Phồn Tinh nhéo nhéo góc áo, ủ rũ cụp đuôi xoay người rời đi.
Xích Vũ không biết có phải chính mình ảo giác hay không, giống như ở trong một khoảng thời gian ngắn ngủn mấy tháng, Tiểu Ma Tinh nhà mình phía trước vô pháp vô thiên tựa hồ trở nên tang thương rất nhiều...
Đặc biệt là đuôi mắt của nhóc con đó, ủ rũ cụp đuôi, thời điểm thoáng cau mày nhăn mắt đặc biệt có vẻ thê lương. Đó là một loại cảm giác thê lương so với tuổi tác hiện tại của con bé hoàn toàn không hợp.
Cho dù có là hắn, sống vài trăm tuổi đã trải qua nhiều chuyện như vậy cũng không cô đơn như con bé.
Không phải bởi vì Hàn Nguyệt xảy ra chuyện mà thương tâm khổ sở, càng như đã trải qua vô số ngàn khó vạn khổ, cũng đã cúi đầu trước thiên mệnh.
Nhận mệnh, nhận thua, không có bất luận hy vọng nào, cho nên cô đơn thê lương.
"A cha cho rằng, ta sẽ đi cứu nàng." Phồn Tinh chậm rì rì đi tới, giống một tiểu rùa đen. Trong lòng mọi chuyện nhiều rối ren, nàng hành động càng chậm chạp, như bị núi lớn bám trụ gót chân.
Vạn Thế ở bên cạnh nàng chậm rãi bước đi.
Biết 'nàng' trong lời nói của Phồn Tinh hẳn là Hàn Nguyệt.
"Ta mới sẽ không đi cứu nàng."
"Nàng ngu ngốc như vậy, Tiểu Tinh Tinh, không thích người ngu ngốc a."
"Ngu ngốc không thể làm a tỷ tỷ của Tiểu Tinh Tinh cho nên, về sau ta đều không quen biết nàng."
Phồn Tinh chỉ lo chính mình nói, ngữ khí đã trầm thấp lại cố chấp, phảng phất như đang thuyết phục chính mình.
Đầu quả tim Vạn Thế tê rần.
Nàng mới là kẻ ngốc khẩu thị tâm phi a, nói đến thực tuyệt tình như vậy, nhưng nàng khóc cái gì đâu?
Thật giống như đang lừa mình dối người mà dẫn đầu cùng Hàn Nguyệt phủi sạch quan hệ, là có thể tránh thoát khổ sở sao.
Nơi nào tới một tiểu ngốc tử, dùng loại biện pháp ngốc này a.
Phồn Tinh chậm rì rì trở về phòng, bò lên trên giường, sau đó giống con cá mặn nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nóc nhà.
Nàng là con cá mặn.
Nàng cái gì cũng không có.
Tốt, nàng đã chết.
—— "A cha sẽ đi cứu tỷ sao?"
—— "... Nàng là đại nữ nhi của a cha."
Nhắm mắt lại, Phồn Tinh yên lặng từ trong lòng kéo ra sổ hồng nhỏ.
Tới thế giới này, sổ hồng nhỏ trong lòng Phồn Tinh đều sắp bị lật đến cũ, mặt trên liên tiếp vài trang đều là nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo"Mẫu thân, a cha, tỷ tỷ, Tiểu Tinh Tinh", ngẫu nhiên xuất hiện mấy chữ linh tinh như " Tiểu Hoa Hoa Vạn Thế".
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT-TIẾP Q3) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN HÔM NAY THẬT NGOAN
RandomMấy thế giới kế tiếp nè, vào nhanh nhanh nào.