493. 67( xong )

81 8 0
                                    

Đã qua năm năm từ khi Phồn Tinh chết.

Vệ Hiên đi Thái Sơn tông miếu.

Trụ trì chỉ nói cho hắn, mọi việc có được tất có mất. Theo lý mà nói, lấy mệnh cách của hắn, hắn hẳn sớm cũng nên hóa thành một nắm đất vàng.
Nếu có thể giữ được mệnh, vậy thuyết minh trời xanh có an bài khác.

Tồn tại, ở thời điểm tiểu hôn quân còn ở với Vệ Hiên mà nói, là phúc báo.

Nhưng mà sau khi tiểu hôn quân ly thế với Vệ Hiên mà nói, chính là vô cùng vô tận thống khổ cùng tra tấn.

Trời xanh tất nhiên công bằng, không có khả năng chỉ chúc phúc, mà không ban cho thống khổ.

Hắn chính là có được phúc báo của kẻ khác.

Tự nhiên cứ vậy lại phải thừa nhận khổ sở tương ứng.

Vệ Hiên cười khổ.

Trời xanh quả nhiên biết biện pháp như thế nào mới để cho người sống không bằng chết a...

Muốn chết lại chết không thành, chỉ có thể ở nhân gian phí năm tháng.

Này so với chết, thế nhưng khó chịu hơn bội phần!

Hắn bắt đầu ở tông miếu tu hành.

Bất quá, cho dù tu hành, thất tình lục dục chưa tuyệt. Cho nên chỉ có thể mỗi ngày, gõ gõ mõ, niệm niệm kinh, giúp tiểu hôn quân hành thiện tích đức, hy vọng hắn bất cứ lúc nào, đều có thể bình an trôi chảy.

Hắn ước chừng, một mình một người, ở trên thế gian bị tra tấn 50 năm.

Tiểu hôn quân ra đi, hắn đã 50.

50 năm sau, sống lâu trăm tuổi.

Tin tưởng không có người biết, sống lâu trăm tuổi đến tột cùng có bao nhiêu thống khổ!

Trăm tuổi, vạn sự toàn thông, có thể thông thiên địa.

Vệ Hiên tròn trăm tuổi, đột nhiên như thể hồ quán đỉnh, nguyên bản ánh mắt chết lặng lại rót vào thần thái, cả người toàn thân đều tản mát uy thế vô danh...

Đi từng bước một hướng tới Thái Sơn đỉnh.

Bước đi vững vàng, biểu tình lãnh khốc khó lường.

Ngồi xếp bằng ở Thái Sơn đỉnh, nhắm mắt thật lâu sau.

Sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi cùng nàng, làm cái giao dịch gì?" Bằng không tiểu ngốc tử sẽ không vào thời khắc lâm chung cư nhiên vẫn mười phần tâm tâm niệm niệm nghĩ tới kiếp sau.

"Tỉnh?" Nửa ngày trong không trung, mơ hồ truyền đến âm thanh mờ mịt của nữ nhân.

"Phàm nhân trăm tuổi thông thiên, trùng hợp thức tỉnh một lát mà thôi."

"Năng lực không tồi, thần hồn tán thành mảnh nhỏ vậy mà còn có thể thức tỉnh."

"Giao dịch." ' Vệ Hiên ' nhắc nhở.

"Sách, ngươi dùng thái độ này hẳn không được, lão nương không nói cho ngươi thì như thế nào?" Tích tự như kim gì đó... Lão nương ghét nhất bá tổng!

(EDIT-TIẾP Q3) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN HÔM NAY THẬT NGOANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ