【 mẹ nó? 】
【 phát sinh gì thế? 】
【 oai??? Tên vương bát đản nào dám đem kết nối của lão tử rút đi đó? 】
【 anh, ba ba mau đáp lại con một chút đi mà! Anh... nhân gia sợ hãi! 】
Sưu Thần Hào mặt đầy mộng bức mà đối diện với bóng tối trước mắt.
Trước mắt nói đen cũng không hẳn là đen, chỉ là có ma quỷ ăn nó nha.
Lúc ấy, nó còn không có kịp phản ứng lại đây, liền lâm vào một mảnh vực sâu hắc ám.
Không có người nào để ý nó.
Nó nghỉ còn kéo theo Ngân Phồn Tinh tên gấu con kia, cũng kéo không đến.
Giống như bốn phía trống rỗng, đen như mực, cũng chỉ có nó.
Nó thực hoảng!
Có người nào quan tâm nó một chút hay không?
Tốt, sự thật chứng minh, không có.
Náo loạn trong chốc lát, lúc sau Sưu Thần Hào rốt cuộc ngừng nghỉ.
Yên lặng móc ra thứ mà chính mình ngày thường muốn nhìn, nhưng lại sợ bị gấu con rình coi trong đống sách không thể miêu tả kia...
Trước mắt, nhãi con hẳn đã có 9 điểm chỉ số thông minh đi.
Nhưng mà thế lại như thế nào đâu?
Vẫn là không có cơ trí như nó.
Đối mặt với hoàng cảnh quỷ dị lại bất lực như mày, nó hiểu được giãy giụa không có kết quả, liền nằm yên ngừng nghỉ. Thuận tiện bắt đầu làm việc ngày thường muốn làm, nhưng lại không cơ hội làm a.
Nó quả nhiên là bé lanh lợi thích ứng trong mọi tình cảnh nha.
*
Một năm khai giảng nữa lại tới.
Nhà trẻ chỉ có tiếng khóc khóc ồn ào cùng tiếng gào khó nghe, nơi nơi đều là âm thanh lưu luyến không rời cha mẹ, cùng gào khóc của hài tử.
"Tinh Tinh, ở trong trường học phải ngoan, biết không?" Nữ nhân tuổi trẻ xinh đẹp sờ sờ đầu cô bé trước mặt ngàn dặn dò vạn dặn dò nàng.
Chỉnh hai bím tóc của cô bé, thấp lè tè.
Ăn mặc một bộ váy bồng xanh lục tràn đầy tinh thần phấn chấn bồng bột mềm mại, làm cho làn da trắng trẻo non mịn tựa củ cải.
Kiêu kiêu ngạo ngạo mà nghiêng đầu.
Nãi thanh nãi khí nói, "Con siêu ngoan!"
Đỗ Chi Lan hơi hơi nghẹn, "... Ân, Tinh Tinh nhà ta siêu ngoan."
Ở thời điểm những đứa trẻ khác còn khóc sướt mướt, nháo không chịu nhập học, Đỗ Chi Lan nhìn củ cải nhỏ nhà mình lại vui vui vẻ vẻ hướng nàng mà phất phất tay, sau đó tung tăng nhảy nhót trên đôi chân ngắn chạy vào trường.
Nàng có nghĩ thầm hẳn nên nhắc nhở lão sư, nhưng là lại không biết nên nói lên từ đâu a...
"Lão sư, Bạch Phồn Tinh nhà tôi ngày thường có chút tinh nghịch, phiền toái ngài... chiếu cố con bé nhiều một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT-TIẾP Q3) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN HÔM NAY THẬT NGOAN
De TodoMấy thế giới kế tiếp nè, vào nhanh nhanh nào.