❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d và trang Wordpress tên Đa Diện Chung Danh!]
Link: https://dadien01.wordpress.com/
---Chương 1: Thiếu niên và chứng sợ giao tiếp xã hội---
Trường cấp ba vào lúc nghỉ giải lao thật ồn ào và náo nhiệt. Sức sống thanh xuân tỏa ra từ khắp nơi, từng người đều hội lại với nhau nhóm lớn nhóm nhỏ cười nói sôi nổi.
"Này David! Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu sau giờ học đây?"
"Cậu có kế hoạch gì chưa?" David xếp sách gọn lại hỏi.
"Chưa á, vậy đi đến trung tâm giải trí thì sao? Nghe nói hôm nay có trò mới đó"
"Được nha! Tớ sẽ đè bẹp hai cậu bằng thành tích của tớ!"
"Ừm...có rủ cậu ấy đi cùng không?", bỗng David hạ nhỏ giọng, khều tay hai thằng bạn tốt của mình chỉ sang.
Ba người im lặng nhìn qua người đang nằm úp sấp trên mặt bàn bên cạnh. Nhìn từ hình thể, là một thiếu niên trẻ với mái tóc có hơi dài nhưng mềm mại. Làn da lộ ra sau áo trắng đến quá mức, nhìn không được khỏe khoắn lắm. Khuôn mặt chôn sau khuỷu tay không biết là thức hay ngủ.
"Hay là thôi đi, đừng làm phiền đến cậu ấy".
"...Ừm". Ba người không hẹn cùng rời mắt đi, không để ý đến nữa.
Ting tong! Tiếng chuông thông báo vào học chấm dứt cuộc nói chuyện của ba người. Đến khi giáo viên bước vào lớp, người luôn nằm gục cuối cùng cũng mới chịu ngẩng mặt lên, lầm lì lôi sách vở từ trong cặp ra để lên bàn.
Tóc mái dài rũ xuống che đi đôi mắt, nhưng chỉ cần nhìn sống mũi thẳng, đôi môi phớt hồng cùng đường cong cằm duyên dáng cũng liền không khó nhìn ra cậu thiếu niên này rất thanh tú, khi trưởng thành hơn chắc chắn sẽ rất đẹp trai.
Nhưng cái thần sắc u ám cùng không khí quanh người cậu ấy cự tuyệt xa cách khiến người ta không muốn bắt chuyện cùng.
"Được rồi, các em lấy giấy ra đi, hôm nay chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra đột xuất, nhớ đừng sử dụng hai màu mực đấy nhé, dễ bị nhầm thành đánh dấu bài lắm đó", giáo viên không để ý tiếng than thở ngắn dài của đám học trò, bắt đầu chuyển từng tờ đề xuống.
Cạch cạch! sột xoạt, sột xoạt.
Tiếng động từ bàn bên khiến David không nhịn được quay sang nhìn, bắt gặp đôi môi kia đang mím chặt, ngón tay thon gầy cầm bút liên tục vừa vẩy vừa thử viết ra giấy, có lẽ là hết mực rồi. Cậu thiếu niên mở hộp bút, tìm kiếm một hồi cũng không thay được một cái ngòi mới, liền bỏ cuộc buông bút, dùng bút chì để thay thế.
"Cậu dùng cái này đi" David vẫn là không nhìn nổi, đưa cây bút dự phòng của mình qua cho.
"A, cảm...ơn", giọng nói của cậu thiếu niên hơi khàn, không biết có phải do ngượng ngùng hay không, bàn tay nhận lấy cái bút hơi run, giọng điệu cũng có chút ngắc ngứ không được tự nhiên.
David giống như đã quen với bộ dạng này của cậu, cũng không nói thêm gì, bắt đầu tập trung làm bài.
Ngón tay cầm bút hơi siết chặt đến trắng bệch, cậu chậm chậm viết tên mình xuống. Khác với vẻ ngoài u ám, nét chữ của cậu lại rất mạnh mẽ dễ nhìn, "Aesop Carl".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hội
FanfictionTác giả: Trạm Dừng Trên Biển Thể loại: Đam mỹ, Otp đồng nhân Identity V, nhẹ nhàng điền văn. Câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng giữa Aesop Carl, cậu thiếu niên trẻ tuổi mắc chứng bệnh sợ giao tiếp xã hội với Joseph Desaulniers, anh chàng hàng xóm ôn nhu...