Hoàng hôn đã qua, mặt trời cũng đã khuất bóng hết nhường chỗ lại cho màn đêm dần buông.
Sau khi cả hai ăn bữa tối tự nấu xong, Joseph liền cùng Aesop chuẩn bị về nhà.
Ngủ lại ở đây cũng không phải không được, nhưng mai Aesop còn phải đi học nữa nên Joseph cùng cậu trở về.
Thăm nhà cũ của Joseph mà Aesop cứ ngỡ đi thăm quan khu di tích hay điểm du lịch ấy.
"Giờ biệt thự này cứ bỏ trống vậy ạ?", Aesop tiếc nuối nhìn lại ngôi 'nhà cũ' lần nữa.
"Ừm, hàng tháng sẽ có người đến dọn dẹp một lần", Joseph nhìn Aesop, mỉm cười, "Nếu em thích vậy thỉnh thoảng hai chúng ta lại về đây chơi nhé".
"Vâng", Aesop gật đầu ngay, nơi này yên tĩnh cách biệt với bên ngoài. Không có tiếng xe cộ ầm ĩ, xung quanh đều có cây cỏ thiên nhiên, đặc biệt là cậu cũng chẳng cần phải giao tiếp với người khác khiến Aesop thực sự rất thích.
Cậu thậm chí còn từng có ý định tương lai cố gắng mua được một mảnh đất nhỏ cách thật xa thành phố, vắng người qua lại rồi ở ẩn như những vị cao nhân lánh đời trong phim. Nhưng cậu sợ nói ra xong Rose sẽ phát khóc mất nên đã từ bỏ.
"Em lên xe đi, anh khóa cổng lại đã", Joseph ra hiệu cho Aesop, xoay người nhập mã khóa cổng biệt thự lại.
Ring! Điện thoại của Joseph hơi rung lên, anh mở lên nhìn. Tin nhắn đến từ Vô Cứu, một bài báo về vụ việc náo loạn vào mười chín năm trước còn đính kèm cả một vài đoạn video. Anh liếc đọc nhanh qua nội dung, nhíu mày.
Hơi mím môi, anh bỏ điện thoại vào túi. Vẫn là đưa Aesop về trước đã, chuyện rắc rối cứ vất ra sau đi.
---
Trong lúc đôi bạn trẻ đang vui vẻ bên nhau, thì ở một nơi khác không khí lại đang căng như dây đàn.
Rose ngồi trên ghế salon, rót một tách trà đặt xuống trước mặt vị khách không mời.
Rose mỉm cười, "Quý phu nhân cất công đến nhà tôi thật khiến tôi cảm thấy vinh hạnh".
Hassan cúi người nâng tách trà, âm thầm nhìn lướt qua căn nhà một lượt nhằm tìm kiếm gì đó.
Cầm tách trà trên tay, bà ta ngửi qua một chút rồi mới hài lòng nhấp một ngụm nhỏ.
"Tôi cũng không muốn lòng vòng gì. Tôi sẽ nói thẳng luôn vào vấn đề chính", Hassan ánh mắt sắc bén, khí thế cao ngạo như muốn đè ép Rose.
"Vâng, phu nhân cứ nói đi ạ", Rose cười nhạt, cô cũng nâng tách trà bình thản uống, khí thế cũng không kém cạnh khiến Hassan thầm phát cáu.
"Con trai của cô, cậu Aesop thực sự khiến tôi rất vừa ý. Tôi muốn cậu ấy trở thành người mẫu riêng của tôi", Hassan ánh mắt đầy kiêu ngạo, "Tôi có thể trả cho cậu ấy mức lương 100 triệu cho một trang phục. Tôi nghe nói cậu ấy có ý định trở thành một người mẫu ảnh mà nhỉ. Đây hẳn sẽ là một sự lựa chọn không tồi cho cậu ấy".
Hassan cảm thấy với số tiền ấy chắc chắn sẽ khiến Rose động lòng. Bà ta đã cho người điều tra rồi, tuy Rose là trưởng bộ phận của một hãng nước hoa nổi tiếng nhưng vậy thì sao chứ. Một mình nuôi một đứa nhỏ ăn học cần rất nhiều tiền. Bây giờ đề nghị của bà ta hẳn chẳng khác nào một miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hội
FanfictionTác giả: Trạm Dừng Trên Biển Thể loại: Đam mỹ, Otp đồng nhân Identity V, nhẹ nhàng điền văn. Câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng giữa Aesop Carl, cậu thiếu niên trẻ tuổi mắc chứng bệnh sợ giao tiếp xã hội với Joseph Desaulniers, anh chàng hàng xóm ôn nhu...