Chương 29

253 24 10
                                    

"Aesop, cảm ơn cậu đến dự đám cưới của mình".

Allena mặc chiếc váy đỏ rực thêu đầy những bông hoa hồng đính đá quý. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm càng thêm diễm lệ xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ chứa niềm hạnh phúc to lớn. 

Đám cưới của Allena ư? Aesop hoang mang.

"Aesop, em thấy anh thế nào?", Joseph từ xa đi đế, trông anh thật lịch lãm trong bộ vest trắng, bông hoa hồng cài trên ngực đỏ rực giống như trên làn váy của Allena. 

"Đẹp, lắm ạ", Aesop ngơ ngác nhìn hai người đang đứng sóng vai cạnh nhau. 

"Cảm ơn cậu, tất cả là nhờ có cậu nên mình mới có ngày hôm nay", Allena thẹn thùng ôm lấy cánh tay Joseph, hạnh phúc tựa đầu bên vai anh.

Nhìn Joseph dùng nụ cười dịu dàng nhìn Allena, Aesop đột nhiên cảm thấy trái tim như bị bàn tay vô hình bóp chặt lấy, đau đớn gần như khiến cậu không thở nổi.

Ơ? Lạ thật? Rõ ràng hôm nay là ngày vui của hai người mình yêu quý nhất, sao mình lại chẳng vui nổi vậy nhỉ? Mình, bị làm sao vậy? Thật đau đớn.

"Chúc hai người, hạnh phúc...ư...", giọng Aesop nghẹn ứ lại.

Aesop giơ tay lên che đi đôi mắt đang đỏ hoe của mình. Mọi thứ dần nhòe đi, từng giọt nước mắt không thể kiềm chế rơi ướt má cậu. Tiếng nói của hai người đối diện cũng lúc gần lúc xa bên tai khiến cậu càng thêm đau đầu.

"Aesop à? Sao em lại khóc vậy?", giọng nói của Joseph có chút lo lắng hỏi. 

Aesop nhấp môi mấy lần nhưng lại chẳng thể nói nên lời, cậu vừa bối rối vừa có chút hoảng hốt sợ hãi. Cậu đang sợ cái gì? Chính cậu cũng chưa rõ nữa. 

"Aesop, sao em lại khóc?", Joseph lặp lại câu hỏi một lần nữa. Anh tiến tới ôm cậu vào lòng. Aesop lại vẫn nhớ đến Allena bên cạnh, cậu cứng nhắc không dám động đậy nhưng cũng không nỡ đẩy anh ra. Cậu lưu luyến hơi ấm nơi vòng tay của anh. 

Mình thật xấu xa, Allena sẽ tổn thương mất, Aesop nghĩ. Cắn môi đẩy anh ra, Aesop xoay người lao đi. Bước chân hụt hẫng, cậu ngã xuống hố đen tăm tối. 

"...A!...".

Aesop thở hổn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, cậu cứ thế thẫn thờ nằm trên giường. Xung quanh vẫn còn im ắng tối đen chỉ có tiếng đồng hồ để bàn đang tích tắc chạy. Hai khóe mắt ướt đẫm còn chưa khô cậu cũng không để ý.

Nỗi buồn như bị kéo ra vô hạn trong bóng tối bao trùm lấy Aesop khiến cậu như không thể thở nổi. Trong tâm trí cậu gần như trống rỗng, chỉ còn lại những kí ức lộn xộn về giấc mơ ban nãy. 

---

Rose theo thói quen thức dậy rất sớm vào buổi sáng. Cô gấp gọn chăn, chải chuốt vệ sinh xong liền xuống bếp nấu bữa sáng cùng bữa trưa cho Aesop. 

Ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, trong phòng bếp chỉ lờ mờ nhờ vào ánh đèn bên ngoài đường hắt vào. Rose đi đến cửa, đang tính thò tay bật điện trong bếp, ánh mắt đảo qua bên bàn ăn cô liền giật nảy mình. 

Tách! Rose bật điện, tay không tự chủ được siết chặt làm tư thế phòng vệ. 

"...Aesop?", khi đã nhìn rõ là ai, cô vội vã đi đến bên cạnh bàn nhẹ lay cậu, "Aesop, sao con nằm đây?".

[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ