Chương 33

232 27 9
                                    

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

Mắ ưi, học cả tuần z thứ nào chịu nổi  ;^;

---Chương 33---

Joseph đỗ xe vào trong gara đi ra. Điện thoại cầm trên tay reo lên. Lúc nhìn đến tên người gọi, chút vui vẻ vừa có được lập tức tan thành mây khói. 

Gạt màn hình tiếp nhận, Joseph lạnh nhạt lên tiếng, "Tôi sẽ không đồng ý chuyện này, đừng phí thời gian nữa".

"...", đầu dây bên kia vẫn còn cố gắng nói gì đó, tiếng nói có vẻ khá gấp gáp cùng cầu xin. 

Nhưng đổi lại càng làm Joseph thêm bực bội. Anh lạnh mặt, giọng nói cũng mang theo sự mất kiên nhẫn cùng ý cảnh cáo rõ ràng.

"Đừng cố gắng gán ghép họ với nhau. Em ấy là người của tôi. Tác phẩm ra mắt của em ấy thuộc về tôi , đừng có chen vào. Allena không thiếu gì mấy cái hợp đồng cả, từ bỏ đi".

Nói xong anh cũng ngắt cuộc gọi, trực tiếp kéo tên người bên kia vào danh sách đen. 

Kéo tuột cà vạt, mở thêm hai cúc áo trên cùng để lộ ra đường cong quyến rũ của cần cổ, Joseph thở hắt ra một hơi mệt mỏi. 

Chân vừa nhấc, điện thoại trên tay anh lại lần nữa đổ chuông. Joseph mất kiên nhẫn. Ngón tay đặt lên nút từ chối, một tin nhắn đột ngột nhảy chen vào, "Nghe máy đi, Joseph".

Joseph nhìn chằm chằm một hồi. Tiếp tục nhấc chân đi vào nhà. 

"..."

"Số điện thoại hiện không có người nhận, xin vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn....".

Trong nhà hàng cao cấp, Tạ Tất An nhấn tắt điện thoại, lắc lắc điện thoại trên tay, khóe môi nhếch lên nụ cười thương mại. 

"Hai vị thấy đó, cậu ta bận rồi. Đến số điện thoại của tôi cũng từ chối nhận".

Ngồi đối diện Tạ Tất An lúc này có hai người, một nam một nữ đều đã độ tuổi tầm 30. 

Người nữ vừa nhìn liền biết chức vụ cao hơn người nam. Cô ta ăn mặc rất phong cách, làn da được dưỡng rất tốt, nếu không phải nếp nhăn mờ bên khóe mắt chắc chẳng ai đoán được tuổi thật. Người nam thì mặc Vest công sở, tóc vuốt keo vô cùng lịch lãm.

"Tạ tổng, thực sự là không được sao? Chúng tôi sẵn sàng chi thêm tiền nếu ngài Joseph đồng ý...", người đàn ông mở lời, cố gắng nói ra những lời hoa mĩ nhằm thuyết phục Tạ Tất An.

"Nếu có thể, chúng tôi thật sự mong ngài ấy đồng ý một trong hai chuyện đó thôi cũng được. Hợp đồng này nếu được ký kết, không chỉ mỗi bên chúng tôi có lợi, mà sẽ còn thu về cho quý công ty một khoản lớn".

Tạ Tất An nhìn hai con người trước mặt, trong lòng anh vừa trào phúng vừa thấy thật nực cười. Người mà cần được thuyết phục phải là Joseph mới đúng. Muốn mua lại phòng triển lãm của người ta mà cứ víu lấy Tạ Tất An hắn làm gì.

[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ