Chương 44

233 26 4
                                    

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 44---

Nhà gần nhau là lợi thế, Joseph sau khi tạm biệt  hai mẹ con Aesop liền về nhà.

Joseph kiểm tra điện thoại, thấy không có thông báo mới đi tắm. 

Đứng dưới vòi hoa sen, để nước lạnh chảy từ đỉnh đầu xuống, Joseph suy nghĩ lên kế hoạch cho buổi hẹn hò ngày mai. Anh cảm thấy bản thân mong chờ ngày mai còn nhiều hơn lần đầu tiên anh đọc kết quả dự thi nhiếp ảnh năm xưa nữa. 

Lúc lau tóc, Joseph cầm điện thoại lên xem, tin nhắn của Aesop đã gửi từ mười phút trước, anh vội mở ra xem.

Chỉ một câu chúc anh ngủ ngon đơn giản đã khiến Joseph vui ra mặt rồi. 

Gửi qua một lời chúc đáp lại cùng một emotion dễ thương. Một thông báo từ người khác nhảy ra, Joseph đọc xong liền nhíu mày.

Đây là báo cáo của quản lý nhà hàng gửi cho anh, hồ sơ của tên đã chụp lén. Vậy mà lại là một nữ sinh trung học. 

Joseph hỏi quản lý nhà hàng check lại camera, trong cả ngày hôm nay chẳng có vị khách nào tầm tuổi đó đi vào cả. 

Hẳn là đã có người nhúng tay vào rồi. Xong Joseph lại nhớ đến biểu hiện đáng ngờ của Hassan. Aesop chưa có tên tuổi gì trong giới người mẫu cả. Sao Hassan lại cố chấp đến như thế? Lấy tấm thiệp nhàu nát từ trong túi ra ném thẳng vào thùng rác. Joseph bấm điện thoại gửi thông tin thu được cho Vô Cứu.

"Nhờ cậu điều tra Hassan", ngắn gọn mấy chữ, Joseph quăng máy không quan tâm nữa.

Sấy khô tóc, Joseph lấy máy ảnh đã chụp hôm nay kết nối với máy tính. Tất cả những tấm ảnh chụp Aesop anh đều cẩn thận lưu riêng thành một tệp riêng. 

Nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp trong khung hình, Joseph cảm nhận trái tim mình rung động vô cùng. Những cảm hứng mới không ngừng xuất hiện trong tâm trí anh. Vuốt nhẹ khuôn mặt trên màn hình, môi nhếch lên nụ cười thỏa mãn. 

Thật mong chờ buổi hẹn hò ngày mai. Nếu không có ai đó xuất hiện giữa chừng chen vào thì càng hoàn hảo. 

----

Aesop nhìn emotion dễ thương Joseph gửi mà bật cười. Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi cũng không ngủ nổi. Nhớ lại những gì đã trải qua cả ngày hôm nay cùng Joseph, cậu cảm thấy vui đến mức không ngừng mỉm cười. 

Cậu nhớ đến hành động cùng lời nói của Joseph, trái tim trong lồng ngực không ngừng thổn thức, "Mình muốn hỏi anh ấy quá, rằng anh có thích mình?"

Đang nghĩ ngợi lung tung, chuông báo tin nhắn kéo Aesop ra khỏi mớ suy nghĩ. Là từ nhóm chat chung với đám David.

Ronal gửi qua một tấm ảnh chụp chung với bạn gái. Cô gái đúng là rất xinh xắn, nhìn qua còn tưởng bằng tuổi đám học sinh các cậu chứ không ai nghĩ là sinh viên cả. Hai người nắm tay cùng mỉm cười vô cùng vui vẻ.

Ronal: "Giới thiệu với các cậu, đây là Sa Nhiên, bạn gái của tớ".

Có vẻ cậu chàng đang phấn khích lắm, nhắn liên tục không ngừng. Câu nào câu nấy đều không thoát khỏi ba chữ 'bạn gái tớ'.

David cũng không kém, đăng liền mấy tấm ảnh chụp lên khoe, "Tớ với Mine rủ mấy đứa đi leo núi, cắm trại qua đêm luôn này".

Mine nhập rồi xóa mấy lần vẫn chưa gõ xong, cuối cùng lại chỉ gửi một emotion con mèo hất cằm đầy kiêu ngạo.

"Cậu thì sao Aesop? Đi chơi có vui không?", Mine hỏi.

"Có chụp được tấm ảnh nào không? Tớ tò mò cái anh hàng xóm đó trông thế nào ghê", Ronal lại gửi thêm hai kiểu ảnh chụp nữa qua, gửi một cái emotion ngốc nghếch. 

Aesop nghĩ nghĩ, cậu cùng Joseph chưa có tấm ảnh chụp chung nào. Hai người cả ngày hôm nay chỉ đều dành để đi học việc. Buổi đi chơi ngày mai nhất định cậu phải cùng anh chụp thật nhiều ảnh mới được. Đứng chung trong một khung hình với anh, nghĩ thôi đã thấy rất tuyệt rồi. 

"Hôm nay tớ cùng anh ấy chỉ chạy qua lại bên Studio thôi, không có ảnh đâu", Aesop nhắn lại. 

Ronal: "Chậc chậc, đúng là đi làm cu li cho người ta thật rồi".

David: "Cậu có chắc là đi chơi chứ không phải đi làm không công chứ?".

Aesop nhanh chóng phủ nhận, "Tớ thực sự là đi tham quan thôi, không có bị sai gì hết", xong cậu chợt nhớ ra, mở album ảnh gửi qua một tấm ảnh bàn ăn sang trọng. 

Mine tinh mắt lập tức nhận ra ngay, "Cái kí hiệu trên đĩa kia, là của nhà hàng cao cấp đó! Một bữa ở đó bằng nửa tháng lương làm thêm của tớ đấy!".

"Quào, ghê nha. Ổng làm nghệ thuật mà giàu dữ", Ronal than thở, không biết tương lai ngành cậu chọn có kiếm được nhiều vậy không.

Aesop chớp chớp mắt, thầm hạ quyết tâm tương lai cậu đi làm tự kiếm được tiền rồi chắc chắn phải mời anh Joseph một bữa thật ngon mới được. 

Ba đứa lại nói thêm một hồi, khoe khoang đủ thứ chuyện cho đã rồi mới chịu đi ngủ. 

----

"Hassan? Sao lại điều tra bà ta?", Tạ Tất An ngồi vắt vẻo trên tay vịn ghế, nửa thân trên không mặc áo để lộ ra những vết hồng ám muội. Một tay ôm lấy eo đầy nam tính săn chắc của Vô Cứu, một tay lướt đọc thông tin trên máy tính bảng. 

"Không biết. Joseph nhờ", Vô Cứu lạnh nhạt sắp xếp lại thông tin một lượt, lưu thành một tệp gửi đi. 

"Mấy thông tin này đều khá bình thường mà?".

"Trang thứ 7", Vô Cứu buông máy tính, xoa nhẹ đôi mắt nhức mỏi. 

Tạ Tất An mở ra, tấm ảnh chụp hai người lọt vào tầm mắt.

"Ối chà ối chà, giống thật đấy", nụ cười hồ ly chợt xuất hiện trên môi, Tạ Tất An vừa phát hiện ra chuyện gì đó vui lắm. 

Vô Cứu thấy biểu cảm này của Tạ Tất An, y cũng không tò mò gì lắm. Nhìn tấm ảnh, chàng trai đứng bên cạnh Hassan trông thật quen mắt. 

"A Cứu, điều tra xem người đứng bên cạnh Hassan này chưa?".

"Rồi, nhưng chưa xong".

"Có kết quả thì gửi cho em nhé", Tạ Tất An trả máy tính bảng về bàn cho Vô Cứu, bàn tay hư hỏng men theo đường cong cơ thể luồn vào trong quần áo Vô Cứu. 

"A Cứu, mau dỗ em ngủ nha".

Vô Cứu mặt lạnh tanh, chỉ có hành động trên tay tăng nhanh hơn. Thoáng cái đã dọn xong bàn làm việc, đứng dậy bế thốc Tạ Tất An lên đi vào phòng ngủ. 

Cánh cửa phòng đóng lại ngăn cách cảnh sắc xuân ngập tràn bên trong. 

[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ