Chương 32

258 23 9
                                    

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 32---

Mine mắt lấp lánh, nghe được câu nói sau của Aesop, cậu nghiêm túc nói.

"Aesop, tình yêu không có định nghĩa cụ thể đâu".

Mine ngậm thìa, suy nghĩ một chút mới nói tiếp, "Để tớ nói thế này cho dễ hiểu nhé. Yêu một người, là sẽ nhớ nhung người đó mỗi lúc rời xa. Mỗi lần có chuyện gì vui hay có chuyện đau lòng cậu đều sẽ nghĩ đến người đó đầu tiên. Muốn chia sẻ mọi thứ cho người đó".

Aesop im lặng vừa nghe vừa tự hỏi bản thân có hay không cũng như thế. 

"Cậu sẽ cảm thấy thoải mái khi được ở bên người đó. Sẽ cảm thấy trái tim như muốn nhảy lên thật nhanh khi cậu cùng người đó tiếp xúc ở cự li gần. Khi người đó đi cạnh bên và cười nói dịu dàng với một người khác không phải cậu, cậu sẽ cảm thấy thật buồn. Trái tim giống như bị bóp nghẹt lại, cậu chỉ muốn tiến tới và kéo người đó về phía mình....", Mine càng nói càng nhập tâm, luyến thoắng không ngừng nghỉ. Thậm chí còn dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn đạt.

Aesop im lặng nghe hết không sót một chữ nào. Hình ảnh trong giấc mơ buổi sáng khiến Aesop vô thức đưa tay đặt lên ngực mình. Những lời của Mine nói nghe có chút hơi văn vẻ quá nhưng lại chẳng sai một chữ nào. 

"Nếu vẫn còn phân vân thì hãy thử tưởng tượng thêm một chút. Nếu người đó hôn cậu, cậu có chán ghét không? Hay sẽ thích đến mức không thể bình ổn lại tâm tình?", Mine dứt lời, miếng bánh ngọt cũng bị xử lý hết. 

"...", hôn ư? Aesop chợt thấy hai bên tai thật nóng.

"Cậu thấy có giống những gì tớ nói không? Nếu có, thì cậu đã biết yêu rồi đấy", Mine bật cười khi  nhìn khuôn mặt nghiêm túc suy nghĩ cùng hai tai đỏ bừng của Aesop. 

Mọi muộn phiền dường như đều tan thành mây khói, Mine thả lỏng người gục xuống bàn. Mặc dù có chút tò mò cái anh hàng xóm mà Aesop kể là ai, nhưng Mine cũng không có ý định quấy rầy Aesop lúc này. 

"Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu nhé Mine", Aesop sau khi đã định hướng được cảm xúc của mình liền thả tay xuống. Khuôn mặt cũng rút đi sự suy tư buồn phiền. chỉ còn lại ánh mắt sáng cong cong mỉm cười. 

"Phụt, gì chứ. Người cảm ơn là tớ mới đúng chứ. Không có cậu chắc giờ tớ vẫn vật vờ như xác sống rồi".

Hai người cứ thế nhìn nhau rồi cùng bật cười. 

---

7 giờ 12 phút tối tại nhà của Aesop.

"Món này cô nấu thế nào? Có ngon không?".

"Dạ, ngon tuyệt luôn! Món cô nấu thực sự làm cháu mê lắm luôn", Mine cười hì hì, bưng bát cơm đầy hạnh phúc ăn đến hai má phồng lên như con sóc.

"Ha ha, vậy ăn nhiều vào nhé", Rose bật cười. 

Quay lại một tiếng trước, Aesop đột nhiên nhắn sẽ mời Mine về ăn cơm tối nay khiến Rose khá ngạc nhiên. 

[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ