Chương 72

165 20 14
                                    

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 72--- 

Joseph hỏi ý kiến Rose cùng Aesop, được sự đồng ý, anh đánh tay lái đưa hai mẹ con đến nhà hàng anh thường tới.

Rose vẫn luôn lặng lẽ quan sát hành động giữa Joseph cùng Aesop, cô hài lòng nhìn Joseph rất tinh ý và quan tâm đến Aesop. Nhưng đồng thời cô cũng có chút xíu ghen tị cùng hờn dỗi vô cớ. Suốt 17 năm cô không hề gặp gỡ thêm người nào khác. Cũng đã từng có người theo đuổi và bày tỏ tình cảm với cô, nhưng cô đều từ chối cả. 

Bây giờ Aesop đã trưởng thành, còn tìm được người mà thằng bé quan tâm yêu thương, Rose lặng lẽ thở dài trong lòng, nhưng xin hãy cho cô thêm chút thời gian nữa được chăm lo cho đứa nhỏ của cô.

"Mẹ, mẹ cũng thử món này đi. Ngon lắm"

Đang suy nghĩ vẩn vơ, miếng cá lớn đã được gỡ hết xương đặt vào bát cho Rose. 

"Ừm...Ngon lắm. Hai đứa cũng ăn đi"

Chút lạc lõng trong lòng Rose thoáng chốc bị đánh bay, thay vào đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến. 

Không khí cùng món ăn khiến bữa tối diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tuy chuyện của Hassan chưa giải quyết xong nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của mọi người. 

Joseph hôm nay nhận trách nhiệm làm tài xế, đưa hai mẹ con Aesop trở về nhà an toàn. 

Về nhà, Rose đi vào trong trước, để cho hai bạn trẻ có thêm tý thời gian quấn quít yêu đương.

"Hôm nay cảm ơn anh", Aesop mỉm cười, "Tâm trạng của mẹ em tốt hơn nhiều lắm".

"Cũng là mẹ anh mà", Joseph nắm lấy bàn tay Aesop, nở nụ cười hút hồn nháy mắt với Aesop, dáng vẻ "hư" không chịu được khiến trái tim Aesop nảy lên thình thịch.

Lại bonus thêm câu nói đậm chất thính khiến Aesop bất lực đầu hàng để mặc bản thân lún sâu vào rung động. 

"Hôm nay chúng ta đến đã làm Hassan mất kiểm soát đến vậy, không biết ngày mai có thể tiếp tục được không. Thời gian bị trì hoãn sẽ không tốt", Aesop nói ra lo lắng.

Joseph nhếch môi cười lạnh, "Tội của bà ta không nhỏ. Với lại, anh có chút giao tình với vị thẩm phán phiên Tòa, sẽ không để bà ta kéo dài thời gian quá lâu đâu".

Aesop nghe vậy mới yên tâm. Ánh mắt điên loạn đầy hận thù cùng lời lầm bầm của Hassan lúc bị kéo lên xe cậu cũng đã nhìn thấy. Tuy được Joseph che chắn, nhưng cậu vẫn biết ánh mắt đó hướng về phía Rose và cậu. Cảm giác bất an từ lúc đó cũng cứ luôn đeo bám theo cậu.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi chuyện đều đang đi đúng hướng. Sẽ ổn thôi", Joseph kéo Aesop ôm vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm. 

Ôm đỡ nhớ rồi Joseph mới tiếc nuối buông Aesop ra, đẩy nhẹ vào lưng cậu, "Em cũng về tắm rồi nghỉ ngơi đi. Có thông tin gì mới anh sẽ nhắn cho em sau".

"Vâng", Aesop gật đầu, chậm rì rì đi vào nhà. 

Đến tận khi cửa mở ra rồi đóng lại, Joseph mới lên xe lái vào gara nhà mình. 

[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ