Chương 87

171 20 5
                                    

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 87---

Giờ nghỉ trưa, ba người dùng bữa xong liền ai về giường người nấy nghỉ ngơi.

Joseph thành công kéo Aesop lên nằm chung với mình.

"Anh này, anh trai anh liệu có thích em không?", Aesop hỏi.

Joseph hả một tiếng, "Em đừng lo cái này. Anh thích em là được. Liên quan gì đến ổng", anh giả bộ giận dỗi, "Em thích mình anh chưa đủ còn muốn thích thêm anh trai anh nữa à?"

Aesop đỏ mặt, nhẹ nắn bàn tay anh một cái, "Ý em không phải thế mà!"

Joseph bật cười, cậu nhóc của anh chắc đang lo lắng vì gặp phụ huynh nhà chồng đây mà. Giống anh hồi mới gặp Rose sau khi đã tỏ tình với Aesop ghê. 

"Được rồi, em đừng nghĩ nhiều. Chuyện của hai đứa mình ổng biết lâu rồi"

"Anh nói ạ?"

"Ừ", với lại một thời gian hai người cùng oanh oanh liệt liệt lên báo thế kia, ổng không biết mới lạ. 

----

7 giờ 50 phút tối, sân bay quốc tế.

Chàng trai trẻ tuổi cao mét 8 trong vộ Vest đen với mái tóc màu bạch kim thời thượng được vuốt lên gọn gàng mang đậm khí chất của một người doanh nhân thành đạt. Đường nét khuôn mặt như tượng tạc, đôi mắt xanh tựa biển sâu xinh đẹp mà lạnh lùng. 

Khí chất đậm chất tổng tài cùng khuôn mặt xuất sắc này lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Mỗi nơi anh đi qua đều thu hút ánh nhìn cùng tiếng hét kích động kìm nén của cả nam và nữ. 

Claude đưa mắt nhìn ra nơi hàng đợi, lập tức tinh mắt nhìn thấy Tạ Tất An cùng Vô Cứu đang một góc vắng người. 

"Anh Claude, mừng anh về nước", Tạ Tất An nhét bông hoa vào tay Claude, híp mắt cười. 

Claude nhận lấy, gật đầu chào hỏi với hai người. 

"Anh chắc chưa ăn tối đâu nhỉ, đi ăn với tụi em nhá", Tạ Tất An nhiệt tình. 

Claude nghĩ một chút rồi gật đầu, nói với trợ lý tan làm trước, đưa chìa khóa xe của mình cho cậu trợ lý rồi lên xe của Vô Cứu.

"Đến nhà hàng", Vô Cứu nói với tài xế.

Xe lăn bánh rời khỏi sân bay. 

"Tình hình của Joseph thế nào?", rạng sáng nghe được cuộc gọi của Tạ Tất An, Claude vừa mới chợp mắt được chút liền lập tức bật dậy cho người sắp xếp chuyến bay sớm nhất để về nước. 

Lệch múi giờ làm Claude thấy hơi đau đầu, vô thức đưa tay xoa xoa thái dương.

"Cậu ta vẫn ổn lắm, nghỉ ngơi một chút là lại chạy nhảy được ngay", Tạ Tất An thấy Claude mệt cũng thấy bản thân có một phần trách nhiệm vì làm anh gấp gáp trở về. 

"Ừ", Claude gật đầu, Tạ Tất An sẽ không nói dối, vậy là được rồi. 

Vô Cứu nhéo nhẹ vào gáy người thương. Tạ Tất An đang định nói chuyện liền nuốt ngược lời vào trong.

[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ