Chương 16

274 30 1
                                    

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 16---

Aesop cảm thấy có chút hối hận. 

Chiều thứ bảy cả hai mẹ con đều được nghỉ. Theo đúng kế hoạch đã bàn tối qua, Rose hào hứng kéo Aesop đi trung tâm thương mại lớn mua sắm.

Lúc trên xe còn chưa thấy gì, đến lúc đi vào cửa hàng quần áo lớn nhất trên tầng 3 trung tâm, Aesop bắt đầu cảm thấy khổ không nói nên lời.

Rose kéo cậu vào hết hàng này sang hàng khác. Chọn hết tất cả các phong cách khác nhau để cậu mặc thử. Ưng ý cái là hào phóng mua. 

Mấy bộ đầu tiên còn ổn, Aesop mặc xong ngắm mình trước gương. Cậu nhận ra khí chất bản thân đúng là thay đổi hẳn theo những bộ quần áo phối trên người. Đến bộ đồ thứ tư cậu đã bắt đầu thấy mua thế là đủ rồi, nhưng mẹ cậu thì không.

Khó lắm mới có cơ hội mua quần áo mới cho con trai, Rose cứ như trẻ ra cả chục tuổi, không hề biết mệt, cùng nhân viên bán hàng thảo luận phối hợp.

Nhân viên bán hàng cũng cười đến ngoác cả miệng, liên tục giới thiệu thêm các thể loại quần áo màu sắc tươi sáng khác. Rose thì cứ ưng là gật đầu.

Người khổ nhất thành ra là người thử đồ. Aesop thay ra mặc vào cả chục bộ, cậu cảm giác còn mệt hơn hồi học quân sự chạy năm vòng sân ở trường nữa. 

Rose cầm điện thoại chụp lại mấy tấm sau đó đăng lên mạng khoe. 

"Cậu nhà đẹp trai quá ạ. Mặc phong cách nào cũng thấy hợp hết", nhân viên A khen.

"Đúng vậy đó, cháu làm ở cửa hàng thời trang mấy năm rồi, còn chưa thấy ai hợp với tất cả các mẫu quần áo như vậy đâu", nhân viên B phụ họa.

"Con trai cô ấy ạ? Trời, nhìn qua còn tưởng là hai chị em đi mua đồ cùng nhau. Hì hì", nhân viên C dẻo miệng khen Rose.

Rose cười suốt, tâm trạng tốt vô cùng, nghe những lời có cánh của nhân viên khen con trai cô càng vui. Kéo Aesop đang ngại ngần đứng một bên lại gần, Rose nhìn sắc mặt bình tĩnh của con trai, nhưng bả vai cứng đờ cùng sống lưng thẳng tắp của cậu khiến cô vừa buồn cười vừa sầu lo.

"Aesop, mẹ biết con cũng mệt rồi. Mua nốt một bộ nữa rồi nghỉ nhé, con thử nói xem thích phong cách hay màu sắc nào với mấy chị nhân viên đi. Để chị ấy tư vấn cho con", ý của Rose chính là, giao tiếp đi con.

"Ừm, a, vâng, con...", Aesop ấp úng, nhìn nụ cười thương mại gần như giống hệt nhau trên mặt ba cô nhân viên, Aesop lạnh hết cả gáy. Cậu không dám nhìn thêm đâu, cậu sợ sinh ra ám ảnh với nụ cười này mất.

Da gà da vịt của cậu nổi lên, cố gắng để không làm ra hành động thất lễ, cậu nhắm mắt nói bừa, "Con vẫn thấy thích màu tối hơn".

"Ái chà, có vẻ cậu nhà thích phong cách trưởng thành nhỉ, có mấy mẫu hợp với cậu lắm", nhân viên A nhiệt tình.

"Cửa hàng có cataloge mẫu cho các kiểu quần áo nam tối màu này, cậu nhìn xem có thích kiểu nào không", nhân viên B nhiệt tình +2.

[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ