Chương 47

274 24 18
                                    

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 47---

Aesop hai tai vẫn chưa rút đi sắc đỏ, đôi mắt lại lấp lánh tràn ngập tinh thần. Bàn tay to lớn trưởng thành của Joseph đan xen nắm lấy bàn tay của cậu. Không khí giữa hai người giống như có hoa nở lóc bóc đầy màu hồng ngọt ngào. 

"Anh, anh Joseph...", Aesop khẽ gọi, giọng nói có chút ngại ngùng và tò mò, "Anh thích em từ lúc nào vậy ạ?".

Joseph cong mắt cười, "Là ngày mà em va vào anh".

"Gì ạ...?", Aesop chợt nhớ ra cảnh lần đầu tiên cậu gặp Joseph. Cậu mấp máy miệng mấy lần vẫn không nói nên lời, yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết?

Joseph luôn rất quan tâm Aesop, từng biểu cảm và hành động của Aesop anh đều thu lại vào mắt. Anh cười, "Thấy khó tin sao?".

Aesop ngại ngùng gật đầu. Cậu lúc đó tóc tai dài ngoằng, mặt mũi u ám, tính cách cũng lầm lì chẳng ai muốn chơi cùng. Cậu không tin lắm một người tỏa sáng và hoàn hảo như Joseph lại chú ý đến cậu của khi ấy. 

Joseph dừng lại khiến Aesop cũng dừng bước theo. Anh vòng đến trước mặt Aesop, nâng cằm cậu lên rồi tiến sát lại. Khuôn mặt anh gần với khuôn mặt của Aesop đến mức cậu dường như cảm nhận được cả hơi thở của anh.

Aesop phừng cái mặt lại đỏ ửng như trái cà chua chín. Tầm mắt cậu luống cuống không biết nên nhìn đi đâu. Cuối cùng cậu chọn cách nhắm hai mắt lại, môi vô thức mím chặt, vừa như căng thẳng vừa như vừa mong đợi chuyện gì đó.

"....Phụt, haha".

Aesop nghe thấy tiếng Joseph bật cười vui vẻ, cậu vội mở mắt ra. Nhìn thấy Joseph cười đến mức đôi mắt xanh của anh trở nên lấp lánh như có nước. Aesop xấu hổ, "Anh Joseph!", cậu gọi to tên của anh.

Joseph kìm nén lại một chút, đôi môi vẫn luôn không ngừng cong lên. Anh thấy Aesop muốn giận lại không biết thể hiện cảm xúc đó ra sao, anh hơi thấy có lỗi vì trêu cậu. 

"Aesop, anh chỉ định nói, thứ khiến anh muốn tìm hiểu em là đôi mắt của em đó. Ngày ấy khi em nhìn anh bằng đôi mắt này, anh đã nghĩ cuối cùng mình cũng tìm ra điều quan trọng nhất của đời anh".

"Vậy là anh thích đôi mắt của em ạ?", Aesop hiếm khi hỏi ra một câu ngốc ngếch, "Còn những nơi khác thì bình thường ạ?".

Joseph dù đã cố nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được, cười đến mức hai vai run lên. Sao cậu nhóc của anh có thể dễ thương như thế cơ chứ. Anh nhéo nhẹ cái má mềm của Aesop, "Đồ ngốc, anh thích em! Là em đó, Aesop. Mọi thứ của em, mọi bộ phận cơ thể, từng tấc da thịt thuộc về em anh đều yêu".

"Nghe....nghe kì lạ quá đi", Aesop miệng thì nói vậy nhưng hai mắt lấp lánh lại không che được suy nghĩ trong lòng. 

"Kì lạ hửm, chắc là do em chưa quen đó. Vậy bây giờ mỗi ngày anh sẽ nói một lần để em quen nhé", Joseph nâng cằm Aesop, để cậu đối diện với mắt anh, nhấn mạnh từng chữ một cách trịnh trọng, "Anh-thích-em, Aesop".

[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ