Chương 78

157 15 9
                                    

❧Yun芸1412☙

Mấy nay đang lên ý tưởng cho bộ khác nên ra chương hơi chậm. Hihi sorry bà coan. Bộ này sắp đến hồi kết roài. Hai đứa sắp về một nhà đến nơi rồi hihi<3

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 78---

"Bằng chứng bên người khởi kiện đã được kiểm tra, tất cả đều là thật. Bà còn gì muốn chối không?".

Luật sư của Hassan liếc nhìn thân chủ, sau đó lắc đầu. Hassan đứng trước vành móng ngựa ngẩng mặt, giọng nói hơi khàn vang lên trong không gian yên lặng nghe mà sởn da gà. 

"Tôi nhận tội, là do tôi làm hết đấy"

Rose nghe giọng nói điềm tĩnh của Hassan, sự bất an trong lòng từ khi nhìn thấy biểu cảm của bà ta dần trở nên lớn hơn bao giờ hết. Cô nghiêng người gọi Joseph tới, ghé sát tai anh dặn nhỏ.

Joseph hiểu ý gật đầu, cầm lên áo khoác bên tay ghế đứng dậy rời đi.

Luật sư của Hassan tiếp lời, "Nhưng thưa tòa án, thân chủ của tôi có bệnh tâm thần là thật. Vì vậy không thể đưa ra xử lý như thường được. Xin tòa án suy xét. Cho thân chủ của tôi được điều trị ở bệnh viên XX"

Bệnh viện XX là bệnh viện chuyên nhốt những phạm nhân mắc bệnh tâm thần. Rose hơi nhíu mày khi nghe luật sư của Hassan vậy mà lại chủ động đề xuất đến nơi này. 

Thẩm phán tòa thảo luận với nhau một hồi, lại nhìn giấy tờ các kiểu. Cuối cùng gõ búa đồng ý cho Hassan đến đây.

"Bên khởi kiện có ý kiến gì không?"

Rose cùng luật sư Arther biết muốn tống Hassan vào tù là không thể. Cái bệnh tâm thần là lá chắn vững chắc giúp cho bà ta thoát khỏi song sắt. 

Rose hít sâu một hơi, nghiến răng gật đầu đồng ý. 

"Vậy hình phạt đã được đưa ra. Phiên Tòa sẽ kết thúc tại đây".

Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng chỉ trong một buổi sáng. Rose nhìn Hassan bị còng tay đưa lên xe, cô nhíu mày, trái tim trong lồng ngực cứ thấp thỏm không yên. 

"Chú Arther, sao cháu cứ thấy bất an. Hassan sao đột nhiên lại bình thản chấp nhận như thế. Cháu không biết có phải vì bà ta đã hối cải, hay là...", đang âm mưu gì đó. Rose không nói hết câu. Cô đã nói với Joseph, không biết bên phía anh giờ thế nào rồi. 

"Cô Rose, Has...phạm nhân muốn nói chuyện với cô một chút", một nhân viên cảnh sát vẻ mặt khó xử tiến đến nói. Hassan cứ nhất quyết đòi gặp, không thì bà ta sẽ làm loạn trên xe. 

Luật sư Arther ngăn cản, sao người khởi kiện có thể lên xe ngồi cùng phạm nhân được chứ. Biết đâu được bà ta có điên lên làm Rose bị thương thì sao.

Viên cảnh sát lúng túng, anh cũng không hiểu tại sao cấp trên lại đồng ý để anh đi nói chuyện này với Rose nữa. 

Rose lạnh mặt, cô mím môi gật đầu đi theo viên cảnh sát trẻ đến xe của Hassan. Không quên an ủi luật sư Arther đang không hài lòng bên cạnh.

[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ