Chương 3.

482 35 4
                                    

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 3. "Anh có thể buộc tóc của em lên không?" ---

Aesop cầm đồ đi vào nhà, ngơ ngác để đồ vào trong tủ, ngơ ngác lấy quần áo đi tắm, ngơ ngác phụ mẹ chuẩn bị bàn ăn tối. 

Rose là người tinh tế, sao cô có thể không nhận ra trạng thái khác thường của con trai mình chứ.

"Aesop, con không khỏe ở đâu sao? Con ổn chứ?"

"A, vâng. Con không sao", Aesop hoàn hồn từ mớ cảm xúc hỗn độn, nhận lấy bát cơm Rose đưa tới bắt đầu ăn.

"Hôm nay đi học thế nào? Việc học không có gì khó khăn chứ?"

"Vâng, tất cả đều ổn ạ", Aesop cúi đầu ăn cơm, cậu gần như dồn toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình cho việc học và đọc sách, sao có thể có vấn đề gì được.

"Con kết được bạn mới rồi chứ? Đừng có tan trường mà đã về nhà ngay như thế, mẹ mong con có thể để bản thân nghỉ ngơi và giải trí giống những người cùng tuổi hơn", Rose nói thẳng, cô không muốn vòng vo về chuyện này. Cô cũng hiểu Aesop cần có một chút lực đẩy để có thể bước ra khỏi thế giới riêng mà cậu tự tạo ra đó.

Còn đang định nói thêm, chợt Aesop lại lên tiếng cắt đứt lời cô khiến Rose kinh ngạc vô cùng.

"Mẹ, hôm nay con đã nói chuyện với một người"

Rose cũng chưa cảm thấy mong chờ lắm, dù sao Aesop cũng chỉ là mắc chứng sợ giao tiếp chứ kiến thức căn bản vẫn có. Việc chào hỏi một người nào đó cũng đâu có khó đối với cậu.

Aesop tiếp tục nói, "Anh ấy mới chuyển đến cạnh nhà chúng ta hôm nay".

Rose chợt khựng lại, sau đó cô phấn khích đặt bát xuống hỏi, "Vậy con biết tên của người ta chưa?"

"Anh ấy tên là Joseph Desaulniers, một nhiếp ảnh gia tự do ạ", Aesop chầm chậm kể lại cho Rose nghe việc cùng Joseph đi siêu thị.

Rose nghe vậy liền thực sự dấy lên hy vọng. Bước đầu tiên để kết bạn, đó là biết được tên của đối phương đó. Con cô không chỉ biết tên mà còn biết được nghề nghiệp của người ta luôn, đây là thân thiết đến mức nào rồi chứ. Thật đáng mừng! 

"Giỏi lắm con trai, lát nữa ăn cơm xong con cầm chút hoa quả qua nhà cậu ấy nhé", Rose tích cực khuyến khích Aesop giao tiếp nhiều hơn nữa. Cô nghĩ đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để Aesop có thể thoát khỏi hội chứng đau lòng này. 

"...Vâng", Aesop không từ chối, bởi cậu cũng thấy rất vui, thứ cảm xúc đã lâu lắm rồi cậu mới có được.

"Nhiếp ảnh gia à, cậu ấy hẳn phải là một người rất tinh tế nhỉ", Rose cười.

"Vâng, anh ấy cũng rất ôn hòa ạ, nói cũng nhiều nữa", Aesop gật gù.

Rose cảm thấy bữa tối nay cả hai mẹ con đều ăn đặc biệt ngon, nhanh chóng ăn xong, cũng không để Aesop rửa bát. Cô cứ như muốn tống cậu ra ngoài ngay lập tức vậy, cầm túi hoa quả đã bỏ sẵn dúi vào lòng Aesop, Rose mở cửa đẩy cậu ra:

[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ